Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Huyên

     Hôm qua, đun ít nước pha café phin, lâu lắm rồi mới cảm thấy thèm một ly đen pha phin như thế. Tôi có thói quen, pha café rất tỉ mỉ, phải là nhỏ giọt lâu li thì tôi mới thích. Đen sánh, hoặc ít sữa. Tôi không uống nhạt. Từ ngày vào phố này, tôi hay uống vội, thường là café gói hoặc café vỉa hè. Đôi lúc hết café mà không kịp mua, tôi thay bằng nước trà nhạt nhạt. Miễn là đủ đậm đà đầu lưỡi để bớt khó chịu - triệu chứng của nghiện nhẹ. Tôi thích cái vị đậm đậm của café từ ngày học lớp 7, riết thành quen. Sau này vào học cấp 3, tôi tụt gần 10kg, gan nóng. Thấy tôi hay café ba rày, tôi bỏ. Hơn một năm nay tôi bắt đầu trở lại, ngày mấy cử như trước. Giờ, cứ về tới phòng là tôi pha café, thương màu khói bay lên từ tách nóng, thương cái mùi say say ấy. Ấm áp không chịu nổi. Có hôm, tôi chuyển trọ. Ngồi nhìn căn phòng lạ lạnh lẽo, tôi cảm thấy mình như mồ côi cái gì đó, lòng trống huơ trống hoác không sao gọi thành tên. Tôi pha café để mùi say say ấy xộc ấm căn phòng, lặng lẽ xếp lại đống sách vào kệ. Lắm lúc, chỉ biết xông ấm vài đoạn đời mình bằng cách ấy. Vì bằng nhiều cách, người ta hay từ chối nhau giữa đời, họ hay tìm về cô đơn (Thường thì, hôm nay tôi thấy tôi đúng lắm, hôm qua tôi cũng thấy rất đúng, tôi có lí và biết chịu trách nhiệm trên mỗi bước đi. Nhưng, tận sau cùng, tôi cứ thấy mình cô đơn, dù tôi không thiếu gì, ngay cả tình người - cái hay làm con người ta cô đơn, tôi cũng không thiếu). Ngồi đợi ai đó ở công viên, tôi cũng thích có một ly café lắc lắc trong tay. Những lúc như thế, ly café không phải cái để giải khát hay tỉnh táo, mà là cái mình víu lấy để có kiên nhẫn chờ đợi. Có lần, tôi cáu người yêu tôi, chỉ vì anh không mua café như tôi đã dặn mà thay vào đó là nước nha đam.

     Ừ, vậy đó, tôi thương ly café, theo cái kiểu của tôi. 

     Độ này Sài Gòn trở lạnh. Hôm qua, tôi pha một ly đen cho mình. Lâu rồi mới pha café phin trở lại, cũng đã mấy năm trời trôi qua. Mùi café vọc lên mũi khi nước sôi vừa chạm vào thành phin, cái điệu bộ tí tách của từng giọt chạm vào đấy tách, văng lên như vỡ. Chúng làm tôi nhớ thời nhấp café và viết vời lăn tăn của tôi mấy năm trước - thời mà tôi có thể là tôi nhất trong suốt cuộc đời này. Dù gì cũng gọi là một thứ đam mê, dù cỏn con thôi. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy được mình đã và vẫn đang đam mê gì, mình yêu thương và nặng nợ với điều gì mãnh liệt. Rồi, giữa đời cuồng quay, có lúc nào tôi thấy rõ lòng mình như thế nữa?

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Trời trở rét

-Xuân Quỳnh-

"Sao không cài khuy áo lại anh?
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét."

Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua.

Em từ nhà ra tới ngã tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông.

Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay bão táp ở từng trang.

Đến hay là mặt nước hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư.

Chỉ vui là những gánh hàng hoa
Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo.

Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa
Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh.

Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…

Trong nhưng đêm thế này, tôi hay rúc vào những bài thơ của vợ chồng Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh. Đọc những gì của họ, tôi có cảm giác, Lưu Quang Vũ là người đàn ông lãng mạn, nhưng mạnh mẽ. Còn Xuân Quỳnh là người đàn bà ngây thơ, và cũng có thừa sâu sắc. Đôi lúc, chỉ cần thế này thôi - nằm dài và đọc cái gì đó thật thấm. Những bài thơ của vợ chồng họ, không đao to búa lớn, không tầm vóc này kia. Ban đầu đọc thật dễ trôi, nhưng sau cùng lại thật khó buông khỏi nó. Buồn, buồn lắm! Buồn nhẹ nhàng thôi, cứ ngỡ chẳng có gì mà buồn, nhưng vẫn cứ buồn. Có lần, chúng làm tôi hoang mang vài ngày mới dứt.