Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Bao giờ bầy mưa nguyên vẹn trở về?

Muốn về níu kéo lại mà sợ hội chợ phù hoa đã tàn
Mùa lá bay đã hết
Sông nước đã tràn
Giấc mơ giăng giăng trên đôi vai mỏi mệt
Rồi bầy thiên di có chết khi không bay ra khỏi mùa đông?
Là chết lúc đang bay
Hay lúc nghĩ tại sao cứ vút cánh mỗi năm một lần, mải miết
Rồi tôi sẽ chôn loài thiên di dưới những hàng cây già mùa đông thì thào lời vĩnh biệt
Nấm mồ mùa đông, mùa đông
"Rồi bầy thiên di có chết khi không bay ra khỏi mùa đông?"
Ai bảo với tôi cứ đi tiếp sẽ biết mình thế nào vào mùa đông sau?
(Rồi lại tiếp tục đi cho hết mùa lá bay nào nữa?)
Ai bảo với tôi có thể quên hết muộn phiền bằng cách mặc kệ mùa trạng nguyên đỏ lửa
Mệt mỏi lắm rồi….
Không biết nấm mồ mùa đông có tìm ra câu trả lời
Mà sao loài thiên di không bao giờ gãy cánh
Mà sao giấc mơ đã hết mùa lá bay làm mình trái gió trở trời
Lạnh.
(Nguyễn Hữu Hôn)

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Cái kho


Đoạn dĩ vãng tiếp niềm tin cho đời mình! *.~

Giữa xóm tôi có một cây hoa gạo rất lớn, trường tiểu học của tôi nằm cạnh đó, nên kí ức về loại hoa này tôi nhớ rất sâu. Thật ra, trước đây tôi không hề biết nó tên gì. Mãi đến bây giờ tôi mới biết nó là hoa gạo, hay còn có tên khác là hoa mộc miên.  Ngày học tiểu học, tụi nhỏ chúng tôi rất thích nhặt hoa gạo làm thành vòng xoay. Nhìn mấy nhỏ trong xóm kết hoa gạo thành từng vòng, tôi cũng muốn có một chiếc để nâng niu trong tay. Nhưng, tôi lại không biết cách làm. Tan học về, tôi hay nán lại nhìn mấy nhỏ nghịch hoa gạo, mặc dù rất muốn biết cách kết hoa thành vòng xoay, nhưng tôi không bao giờ hỏi. Có hôm tôi đi học thật sớm một mình, tranh thủ nhặt những hoa còn tươi bỏ vào cặp. Về nhà, tôi lôi ra tập kết. Thế là tôi cũng làm được, tôi ôm mớ hoa vừa kết xong theo đám bạn ra đồng ngồi xoay xoay suốt một buổi chiều dài mới về. 

Thật ra, tôi biết thừa rằng, nếu tôi hỏi mấy nhỏ trong xóm, thì tụi nó sẽ bày tôi cách làm vòng xoay, tôi không cần phải nhọc tâm đến vậy. Tôi hiểu rõ lòng mình muốn gì như hiểu một thứ thường thức đơn giản. Nhưng tôi lại không muốn để người ta biết tôi cần gì, nghĩ gì, tôi buồn ra sao, vui đến ngần nào... 


                                         

Khi người ta không kêu, đâu có nghĩa họ không đau.

Ngày đó, cứ dăm ba bữa ba má tôi lại lớn tiếng cãi nhau. Vì vậy, tôi có nỗi nghi ngờ rất lớn về tình yêu. Sau này tôi mới biết, ba má tôi cãi nhau không phải vì cạn tình, mà vì nhọc nhằn trong nhau. Thật ra, đôi lúc, muối mặn gừng cay là ở đó, chứ không phải ở dịu ngọt, hoa hồng, rượu vang... Ba tôi lúc nào ăn cơm cũng uống vài ly rượu, mà hễ có rượu vào ba tôi lại nói chuyện đời nghe rất não. Má tôi thì không thích kiểu người lôi thôi dài dòng, má tôi rất dứt khoát. Có hôm, má vung cả ly rượu của ba lên tập vở tôi. Ba má tôi dường như nói với nhau chưa tới ba câu là đã bắt đầu có chuyện, không to thì nhỏ. Hôm đó, ba hỏi tôi có buồn vì tập vở ướt không. Tôi bảo không, rất rắn rỏi. Trong những đoạn rất buồn của đời tôi, ba luôn hỏi “Con có buồn không?” đúng lúc nhất. Bây giờ, ba má tôi không cãi nhau nữa, khi xế tuổi người ta bớt kiên quyết với cái lý của riêng mình.

Mấy đứa bạn tôi biết ba má tôi thường cãi nhau, tụi nó cũng hay hỏi tôi buồn nhiều không, có muốn đi đào dế hay đi nghịch khói đốt đồng với tụi nó không (một kiểu an ủi, mà đến giờ tôi vẫn thấy rất ấm). Tôi vẫn bảo không, tôi nói với tụi nó đại loại rằng, cỏ gà trên triền đê bao mùa mưa nắng vẫn xanh lắm, con người mãnh liệt hơn cỏ gà. Tụi nó tin sái cổ, vì tụi nó hồn nhiên hay vì tôi là kho chân lí của tụi nó tôi cũng không biết nữa. Sự thật là, tôi buồn nhiều lắm. Chiều đó, khi xổ xe xuống dốc tôi đã không hãm phanh, mà lao đi vù vù làm đám bạn tôi chới với. Tôi cố tình tông thẳng vào đống rơm khô chất đống bên đường, leo tót lên đống rơm ngồi. Tôi nói với tụi nó là nghich với rơm rất vui, không hề nói rằng tôi đang buồn và cần như vậy để tâm tình thoát bay. Nếu ngày đó, tôi có thể khóc tơi tả với ba, và nói với những đứa bạn rằng, tôi rất cần tụi nó. Thì có lẽ, nỗi buồn đó bình phàm thôi. Tôi hay tự mình bài thoát nỗi niềm, dù là rất nhọc nhằn. Nói là bài thoát vậy thôi, thật ra thì nó vẫn nằm đâu đó, đợi ngày vực dậy cấu cào hơn. Tôi cứ giải quyết nỗi buồn theo một chiều như vậy – riêng tôi biết và chịu đựng. Giờ cũng thế!

Dạo gần đây, Q. thường bảo tôi: "mày hay buồn khi về đêm phải ko?". Tôi nói với Q., thông thường thì khi nhìn đăm đăm một thứ gì đó không chớp mắt, mắt mình mỏi và ứa ra nước mắt thôi. Tôi lạnh lùng như vậy, có lẽ Q. hẫng. Nhưng, nhác thấy ai bắt đầu hiểu tôi, tôi lại lẩn trốn. Tôi biết rõ vị trí của Q. trong lòng tôi, nhưng chưa bao giờ tôi nói với Q. tôi cần nó. 

Đôi lúc rất muốn có ai đó ngồi nghe tôi tỉ tê mớ chuyện linh tinh trong đời. Tôi sẽ không mượn đôi tay họ để nắm, bờ vai họ để tựa. Mà, tôi sẽ mượn tấm lưng họ để úp mặt nức nở một hồi. Như vậy, họ sẽ chẳng thấy nước mắt tôi - một kiểu tâm sự cũng lẩn trốn. Đôi lúc, thèm lắm cơ.

Tôi biết, Q. luôn là đứa nói ra những gì nó nghĩ. Với tình bạn, nó luôn chân thành lúc buồn lẫn vui. Còn tôi, nhiều lần lắm, tôi thấy mình như một cái kho...

Thường thì, một cái kho, người ta mang vô số đồ đạc quẳng vào đó. Họa chăng lâu lắm mới lấy ra, mà nếu lấy ra đi chăng nữa, dám chắc họ sẽ quẳng vào những thứ đồ đạc khác. Cái kho là nơi để chất chồng. Lòng tôi cũng chất bãi những giằng xé tưởng chừng bình phàm thôi, nhưng thực ra là một bản ngã không thể bài thoát.



Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Hồi còn 19...



Thềm đá.


Xe mượn của người ta. Hồi đó nhìn được được, giờ mập ghê lắm!


Không phải biển của em, biển xứ người.


Bút mới 9


Với Q. Dù rất giống đi buôn heo, nhưng là một trong những bức ảnh đốt mãi vẫn không thành tro của đời tao.

Nụ cười hồi đó. Tươi quá.

Với sông.

                                       
Đen trắng. Quyên chụp.


Giờ nghĩ lại cảnh này tao vẫn còn muốn ói lắm mày, Thanh.


Với bé em. Ảnh hơi nhòa, nhưng mãi không nhòa trong lòng mình.


Ninja thứ thiệt.

3 tháng nữa là tròn một năm chụp bức này, thời gian là một tay đua lão luyện.


Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

16/05/2013

Hai năm trở lại đây, tôi không chờ tết để mà tung hoành, bạn bè, quán cóc. Mà, tôi lại nhìn ngắm thật lâu thật sâu bờ bãi, ruộng vườn, cỏ trên đồi... Ngắm xem, ngần ấy những thứ đó, vắng tôi, chúng khác đến độ nào. Tự dưng tôi lại có cái thú của những người xế tuổi như vậy.

Lạ lùng, tôi thấy đời tôi không xôn xao nữa, dù mình không khác xưa là bao. Hình như, mọi thứ giờ đã lắng vào trong – tôi không còn vui nô nức niềm vui của riêng mình, tôi hay nhìn ngắm niềm vui của người khác (những người tôi yêu) mà vui. 

Cũng hai năm trở lại đây, tôi khát khao những ngày hè ghê lắm. Giờ về, tôi thường nhìn sâu vào mắt ba tôi, đôi mắt không trong nữa (phận người đã quá nhiều truân chuyên). Độ này ba tôi hay hát bâng quơ, hiếm hoi trong đời, tôi nghe ba tôi hát. Má cũng nói, đi cùng ba gần hết đời người, nhưng chỉ nghe ba hát dăm ba lần. Cuối đời, người ta cất giọng hát để tranh thủ tin yêu, để tiếc nuối, hay bây giờ mới thấy đời buông tha mà thanh thản? 

“Tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời”



Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Ai bảo với mày tao như thế?

Ai bảo với mày tao không cô đơn? Mày đừng nghĩ, khi người ta không kêu, thì có nghĩa là họ không đau. Đừng bao giờ mày nghĩ vậy!

Mày biết không? Khi qua tuổi 20, mày sẽ nhận ra mày lớn lắm, mày sẽ chịu đựng mãnh liệt hơn. Tao thấy, 20 tuổi quá trẻ để đánh đổi, để đam mê khờ khạo... trẻ lắm mày à! Nhưng mà, tao nghĩ, 20 tuổi nghĩa là đã sống 20 năm rồi đấy. Đối với một đời người, chẳng ai nói 20 năm là ngắn, nên không ít lần tao ngậm ngùi. 

Gần một năm nay, mày biết tao sống bằng cái lẽ gì không? Tao luôn nghĩ về vết bùn lem nhem trên gót chân ba má tao, cái thúng phân bò khô hồi nhỏ tao với mày đi nhặt về un muỗi, đám lau trước nhà tao với mày mùa lũ tràn về lại rú lên vù vù nghe buồn thê lương... Tao lớn lên từ những thứ đó, tao phải bắt đầu thế nào để phù hợp với nó. Như thế, tao sẽ vững lòng hơn. Mày biết không, khi tao học lớp 10 và 11, tao sống bằng chân lí. Đọc được cái này, cái kia hay hay tao lại đeo bám nó mà sống cả một thời gian dài. Mùa đông năm 2008, ngoài sách vở, tao sống hoàn toàn bằng tình ca. Bữa bản này, mai bản khác. Tao mê đến độ bây giờ, tiềm thức tao nhớ lại mùa đông năm 2008, tao chỉ nhớ sâu sắc nhất: tình ca. Mày thấy đó, một thời tao cũng non dại, tồ lắm, chứ chẳng cao siêu gì. Tụi mình có khởi đầu như nhau cả thôi.

Ai bảo với mày tao không hoang mang? Mày đừng tưởng đôi lúc tao không cần lời khuyên của ai, tao vững như cây phong ba khi gặp mày có nghĩa là trong lòng tao đã phẳng lặng. Một điều là, tao nghĩ lòng tao như sa mạc, có kẻ bộ hành nào đi qua để lại dấu chân có sâu đến đâu, sau cơn bão cát dấu chân đó cũng phôi pha thôi. Vậy là, tao cũng tập quên, tập bỏ lại nhiều thứ chứ bộ, mày! Sung sướng gì đâu!

Đời người có nhiều đoạn buồn vui, an nhiên trên khuôn mặt, chưa hẳn đời tao đã toại. Nhé mày!