Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Những ngã đời

Mấy năm nay, tôi cố gắng bỏ bản ngã ngoan cố, cốt chỉ để lối đời tôi đi bằng phẳng hơn. Tôi trốn tránh những cuộc vui, rụt mình rời xa những chộn rộn thị phi, câm nín làm cho xong những thứ cần phải làm trong đời, từ chối nhiều người... Lặng lẽ. Ừ, đó là ngã đời tôi chọn.

Có một dạo, má hỏi chị Tư có người yêu chưa, thúc hối Tư có người yêu đi. Má nói con má đẻ ra đâu tới nỗi xấu tệ mà ế hết 3 đứa. Tư chua chát: "Bao nhiêu năm má có chồng, má có sướng ngày nào không?". Má, xấu mấy thì đời cũng còn nhiều Chí Phèo lắm má, huống chi con má không xấu tệ! Quan trọng là, người ta có thích có chồng hay không thôi. Đời má cực nhiều rồi. Vì là chân ái của má, nên có nhọc nhằn bao nhiêu má cũng chịu đựng được. Nhưng nhìn ba má khổ, Hai và Tư miễn nhiễm với bon chen cuộc đời, ngán ngẩm cảnh chồng con. 
Tôi còn tin cuộc đời này sống đến hết tận cùng chân ái, thì đời sẽ đẹp như cổ tích thôi. Nhưng, đời là những điều khó nói. Tôi nhỏ bé hao gầy, sóng đời thì mênh mông to lớn. Một người cố gắng đâu có đủ.

Thi thoảng tôi cứ nghe Tư dẫn chứng: "Bao nhiêu năm má có chồng, má có sướng ngày nào không?". Cái bóng của phận đời ba má tôi, ám ảnh lên chúng tôi nhiều lắm. 

Giờ tôi 20, bắt đầu thấy cuộc sống không đơn giản chút nào, tôi cũng hay nghĩ: "Bao nhiêu năm má có chồng, má có sướng ngày nào không?"





Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Khi cằn khô ăn dần tuổi trẻ

1. Hai năm trở lại đây, có quá nhiều cái chết của những người xung quanh làm tôi choáng. Tôi ngỡ như cuộc đời ngần đó thôi, và niềm vui chỉ là phút lên ngôi ngắn ngủi của cuộc đời. Bạn bè tôi, những đứa em trong xóm tôi, dăm ba đứa mãi mãi ra đi khi tuổi thanh xuân đang rất nồng. Tôi trân quý tuổi thanh xuân lắm, sự ra đi của họ làm tôi có cảm giác, đời là phù du, dù trước giờ tôi sống rất tin yêu.

Sáng nghe tin chú sắp đi, chú là ba thằng bạn thân của tôi. Mới tết vừa rồi, tôi còn chạy với theo sau xe chú để đưa món quà nhờ chuyển giúp cho thằng bạn, nó nhập ngũ học sĩ quan. Vậy mà giờ, chú đã yếu lắm rồi. Chú nhỏ hơn cha mẹ tôi đến hơn chục tuổi, tôi chợt nghĩ đến cha mẹ mình. Nếu một ngày nào đó, vô thường kéo về mang cha mẹ tôi đi "đường xa vạn dặm". Thì tôi sống sao đây, tôi làm thế nào để đối diện với cái chia xa không biết có hội ngộ lại với nhau trong kiếp nào nữa không? Vì một kiếp nào đó, chúng tôi đã nợ nần nhau quá nhiều, nên kiếp này chúng tôi là máu mủ của nhau để khóc, cười, yêu thương cho đời nhau. Kết thúc kiếp này, chúng tôi còn nợ nần nhau không? 

Tôi sợ ly biệt! 

2. Cuộc đời, cho người ta tháng năm tuổi trẻ để tung tăng bay nhảy. Song cũng cho người ta vết nhăn trên dáng hình để nhắc nhớ về tuổi trẻ, để sợ hãi những ly biệt, để vội vàng và tiếc nuối. Mấy ai phủi lòng dễ dàng để mà quên? Bởi vậy, những tuổi đời đã qua để lại cho đời tôi không ít bùi ngùi. Làm sao tôi quên được những mảnh đất tôi đã qua, những núi rừng giờ đường mòn đã kín cây lá, bờ vai cũ tôi tựa lúc cô đơn, bạn bè những năm tháng chưa toan tính thiệt hơn, những hàng quán ngày chưa biết buồn...?



Có những mảnh đất, đặt chân đến một lần và không bao giờ trở lại lần nữa. Cũng có những mảnh đất, biết là nơi đau thương tràn lấp, nhưng mỗi ngày vẫn miết đôi chân trên ấy. Sống, tập đương đầu, tập dửng dưng, tập phun nước bọt vào những thứ mình khinh, tập đứng dậy khi vấp ngã... Sau cùng, cũng là tập là đá - cằn khô. 

"Tôi chẳng thể hồn nhiên khi tuổi mình không cho phép nữa" (Entry Sông cạn). Sau những thở than, tôi sẽ sống tiếp chứ chẳng chết đi. 


Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên


Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp tới rồi
Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ
Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
Kết thúc một năm bao giờ chả thế
Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông.

Có gì đâu mà tiếc mà buồn
Em biết đấy anh chẳng tin định mệnh
Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi.

Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời
Chẳng có ai yêu em như thế được
Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất
Dù năm tháng dài lâu
Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
Anh vẫn ở bên em mãi mãi.


Là bậc cửa dưới chân em qua lại
Là cốc nước trên môi em run rẩy
Chiếc lá trên tay em
Giọt mưa trên áo em
Như hạt bụi trên mặt bàn em quét
Có gì đâu mà khóc.

Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy
Bao kỷ niệm, quên đi đừng nhớ nữa.

Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
Lời anh nói vang lên
Như những lời vĩnh biệt.

"Cuộc sống chia rẽ chúng ta
Chỉ cái chết là nối gần nhau lại”
Sau này chết đi, ở bên nhau mãi
Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
Mọi nhọc nhằn ngang trái
E chúng mình không nhận được ra nhau…

Lưu Quang Vũ


Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Hãy để chúng ta đưa nhau về

Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về…
trong thương nhớ…

Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
và chúng ta chỉ giữ lại bình yên…
Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
rồi từ mai sẽ từ bỏ…
rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó…
rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ…
rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ…
làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?
"Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào!"
Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
để dù mai sau có đánh mất
vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!
Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
trong tim vang tiếng chuông gió
mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
như thiên đường…
Đừng trách gì và cũng đừng ủi an
hết con đường này sẽ đến con đường khác
biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
khi khoé mắt rung lên…
Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
kể cả khi cần phải đánh đổi
một phần đời…
Hãy để chúng ta đưa nhau về
Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào!
Nguyễn Phong Việt

Thực dụng

Chiều nay tôi thức dậy, mưa lúng phúng gõ lên mái tôn, nghe ê ẩm rợn người. Hai năm chôn chân ở Saigon, tôi không thể thích nghi được với mưa miền này. Chán chường rúc trong từng ngóc ngách của khối óc.

Tôi thực dụng, điều đó ngày càng rõ và tệ hại hơn. Mỗi tháng má chi cho tôi 1.2 triệu: 500k tiền nhà + điện nước, 700k tiền ăn + sách. Tôi hoàn toàn không có khoản nào chi cho cái tôi thích. Thế là tôi viết vụn, tôi ra chỉ tiêu viết trong thời gian bao lâu đó. "Hạ cám" thì viết theo tầm hạ cám thôi. Lắm lúc cũng chẳng cần tự ái, hay dằn vặt tạng mình hợp với cái này hơn cái kia. Nếu chăm, tôi có thể kiếm trên 1 triệu/tháng. Tôi tự lo được vài khoản như ốm vặt, quần áo... Hoặc ít ra tháng đó không nhận tiền từ má. Người ta nói Saigon khiến con người ta quay cuồng lắm, ít nhiều tôi đã thấm. Nếu thời cấp 3 cho tôi cái quyền được đánh đổi, yêu ghét, hoang đường hay bỏ dở dang một điều gì đó. Thì thời đại học buộc tôi phải làm tươm tất mọi việc, làm không được thì đừng đụng tới. Thực dụng ghê gớm! 

Đâu là đam mê, đâu là chối bỏ? Từ lâu, tôi đã hết phân biệt được.

Lại đến đầu tháng, thời gian nhanh đến không kịp nghía lại thứ gì vừa biến mất trong đời.

Giá mà bây giờ, có vài nhỏ bạn tới để mà quàng vai bá cổ nhau lang bạt. Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng (có vài đứa chỉ dăm ba tháng nữa ra trường), vả lại "tay người chỉ ấm đôi khi".