Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Ngày mưa


Ba ngày nay, trời cứ mưa mãi. Mùa đông còn sót lại chứ chưa đi hẳn. Mưa tháng này, không mạnh nhưng dai dẳng.

Ừ, mưa miền nào cũng mang một nỗi niềm!

Hôm qua, Q. đi. Không còn ai chui rúc hết hàng quán này đến hàng quán khác với tôi nữa. Độ này, tiễn ai mặt tôi cũng bơ bơ. Đời tập cho mình đấy, nhưng đau còn hơn ôm mặt khóc. Q. đi, tôi sẽ không cafe nữa. Nhìn  mưa, tôi nhớ những đoạn vui của đời mình - có Q., có thơ, có ngã tư thị trấn mưa nhạt nhòa...

Tôi đang buồn lắm! Mưa ơi!

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Nơi của hoang dại



Tôi đến Đà Lạt vào một ngày cuối đông. Cao nguyên này buồn quá, toàn nắng và lạnh. Mua vội một tấm bản đồ người ta bán dạo, tôi kịp lòng vòng vài nơi mà xưa giờ hễ nhắc tới Đà Lạt là họ lại nói nhiều về chúng.

Ngày tôi còn nhỏ, ba tôi hay nói về Đà Lạt. Tuổi trẻ, ba đã lang bạt nơi này. Để trụ lại mảnh đất nào cũng cần có cái duyên. Lập nghiệp không thành, ba quay về. Các chị tôi đều sinh ra ở đây, riêng tôi sinh ở đồng bằng. Có lẽ vì thế, đồng bằng với tôi là máu thịt, còn cao nguyên là khát vọng nằm trong máu thịt ấy. Ba cho tôi một thứ kí ức về Đà Lạt, đó là nơi đổ vỡ nhiều thứ trong ba. Thế nên, cuộc đời ba tôi, ông hay “giá như…” nhiều lắm. Mà, đời cho phép mình có quyền giá như, chứ hiếm hoi cho phép những giá như đó thành sự thật. Với ba, Đà Lạt cho ba nhiều sự thấm thía. Tôi mang sự tò mò, đi tìm kí ức ba tôi.


Lên đến Đà Lạt trời đã xẩm, áo xống phong phanh làm tôi buốt. Tôi không nghĩ Đà Lạt lạnh thế, vì mùa đông quê tôi, đôi lúc không khí lạnh về nhiệt độ cũng xuống thấp mà tôi vẫn bình chân như vại. Không ai nói với tôi về Đà Lạt nhiều bằng ba, có lẽ vì thế mà tôi mang trong mình một định nghĩa khác người về mảnh đất này. Mấy ngày đầu, tôi muốn tháo chạy, vì buồn. Tôi chọn cho mình cách lang thang, thay vì quán cóc.


"Trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sầu..."



Tuổi đôi mươi mà gắn với một nơi buồn thế này, thì bùi ngùi đến chực khóc mất. Lên đây, tôi thấm thía một nỗi cô đơn rất khác. Cô đơn vì quạnh vắng đã cấu cào, tê dại lắm rồi. Cô đơn vì quá nhiều những dáng người, nhưng khuôn mặt nào cũng không thuộc về mình, thì còn tê dại hơn. Ở mỗi mảnh đất, cuộc đời lại tặng mình một điều đáng ngẫm rất riêng. Bầu trời Đà Lạt rộng và sâu hút một màu xanh. Ngước mặt lên nhìn bầu trời, tôi thấy lòng mình trống huơ trống hoác. Vô định không sao chịu nổi. Rộng quá, sâu quá nên làm con người ta mịt mờ. Tôi đưa tay vuốt tóc, cúi nhìn đôi chân bám bụi vì đã miệt qua vô số con dốc, cảm được đôi mắt sâu gầy dưới đôi kính cận. Chợt, nhận ra mình thật rêu mờ, xương xẩu. Thế là, tôi không đến Đà Lạt để có những dấu yêu, để nói cười. Mà là để thuộc về một thứ nỗi buồn trầm lắng trong đời. Phải thôi, đây là nơi để con người ta hoang dại.



Màu nắng nào lúc về chiều cũng buồn đến nhức lòng. Nắng chiều Đà Lạt lại rêu rêu thứ màu vàng cũ kĩ đến lạ. Nếu chiều Đà Lạt toàn một màu mưa thì thế nào nhỉ? Tôi nảy ý định đợi một cơn mưa, nhưng cao nguyên này kén mưa quá. Chú bán kem bên vệ đường gần nhà ga cũ nói với tôi về mưa Đà Lạt rất nhiều, đại loại: Mưa, ở đây toàn những dốc mưa ồ ạt nước, nhưng không ủ dột như miền dưới. Vậy là mấy ngày liền ở đó, tôi hay nghĩ về mưa. Năm ngày làm langthanger ở đây, không một cơn mưa nào vắt ngang đời tôi cả. Họa chăng có chút sương khi đi bên Hồ Xuân Hương lúc đêm về làm mái đầu tôi ướt ướt. Tôi thèm cái "dốc mưa" mà chú bán kem nói. Tôi cũng giỏi tưởng tượng lắm, mỗi buổi sáng đổ bước chân ra đường, tôi nghĩ trời sẽ ập mưa xuống chốc lát nữa thôi, ào ạt những mưa. Và thế là tôi sẽ lội qua vô số con dốc mưa, sau đó chạy về nằm đọc tiểu thuyết khi ngoài trời mưa vẫn táp ghê gớm lên mấy ngọn thông. Cứ thế, thể như tôi là người Đà Lạt thực thụ vậy. Mưa quê tôi thì dịu dàng có, cuồng nhiệt có. Mưa Sài Gòn chụp giựt, vội vã như thể đuổi theo những phận người. Mưa Đà Lạt như thế nào? Tôi không rõ nữa! Tôi muốn trở lại Đà Lạt vào những ngày trời có mưa, để đứng giữa một con dốc mưa.



 Ngựa bên CV Yersin. Lần đầu tiên được chạm, dòm ngựa khá lâu. Ba hay nói ngựa cực, vì ngủ đứng, nhưng chú ngựa này thảnh thơi quá!


 Rêu khâu kín chân tường. Đà Lạt, có những ngóc ngách cũ như đôi mắt người già.


 Một thứ dây leo mãnh liệt.


Nhác thấy trời đã chiều, tôi lẽo đẽo về lại trung tâm thành phố. Đùm túm trong túi mớ hoa dại và trái thông khô, tôi lội bộ qua quá nửa con dốc, bóng tôi dài ngoằn đổ xuống đường. Lạc lõng một cách lạ lùng. Đà Lạt, ngay cả một con dốc cũng gây cho người ta nhiều nghĩ suy. Tôi vội vã ùa vào phố, ùa vào những khuôn mặt người. Đường phố nào cũng trẻ, trẻ như tuổi tôi vậy. Tôi về, nắng chiều chết dần phía bên này con dốc, chết lặng trên vai tôi.

Cho 20 yêu dấu, sẽ viết tiếp về nơi này!


Đà Lạt 12/12/2012