Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Mình giữa Sài Gòn

                                                 
                        
    Mấy ngày này mình rơi vào trạng thái chán chường. Kì thi Đại học cũng đã qua, trước đó mình rất lo cho kì thi này. Rồi nó đến, mình không chút cảm giác, nó đơn giản như bao kì thi khác. Mình thách thức cuộc đời mình bằng một tuần ôn bài, sau đó vác xác đi thi, có lẽ chẳng ai như mình. Nếu đậu, có lẽ kiến thức mình khá vững. Nếu rớt, cái giá của sự buông xuôi.
   Sài Gòn cứ chiều lại là mưa suốt, buồn tênh. Nằm giữa phòng trọ ngậm hộp sữa hút chán nản, đọc vài truyện ngắn. Chưa bao giờ mình rảnh rỗi, cô đơn và lo nghĩ như lúc này. K. rủ mình đi cafe. Mình đi nhưng không một cảm giác, chủ yếu ngồi nhìn ra ngoài đại lộ.  Im lặng là nhiều. Mình không hiểu nổi mình, cũng chẳng hiểu nổi hắn.
   Mình thèm làm thơ, nhưng dường như mình không thể nào tô nổi ga màu sáng sủa cho một bài thơ nào. Mình sợ phải đối mặt với cảm giác đau đơ đau điếng khi sản xuất ra một đứa con tinh thần. Làm thơ, viết văn là lúc mình sống đúng với con người mình nhất. Nhưng giờ mình sợ những câu chữ đong đầy niềm đau ấy. Mình chạy trốn mình? Có lẽ! Đã bảy tháng mình không làm thơ, không một bài nào ra trò cả. Bảy tháng mình để tâm hồn mình rên rỉ thê lương, nhức buốt.
   Độ này mình nhận ra thân hình đã gầy ốm liêu xiêu đáng báo động, chẳng cần ai nhận xét mình cũng phát hiện ra. Cái trán cao bướng bỉnh của mình như rộng ra trước vòm tóc, đôi tay ngòi bút giờ gầy guộc...Mình thương mình kinh khủng. Ngày ấy, mình quá nhiều chấn động. Để ngày tàn tích cứ nằm mãi trong trí óc, trái tim... cứ rên rỉ trong những câu thơ của mình. Ngày nay, mình vẫn là con bé đầy biến động.
   Có lẽ khi con người ta hồ nghi chính mình là lúc họ đau và chiêm nghiệm về mình nhất. Mình đã oằn mình đi qua những vết thương, đi qua những dòng nước mắt. Và những chuỗi ngày tới mình sẽ xa rời chính mình hơn. Mình dự báo trước cho bản thân một cuộc đời sinh viên nghèo nàn, buồn bèo. Mình sẽ cố gắng, dù Sài Gòn khó sống đúng với con người mình. Mình sẽ tìm lại chính mình qua những câu thơ!

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Mình

Tự dưng muốn mình như một cái nickname
Hoặc out hoặc on, tùy lúc nào mình thích
Hay treo vội dòng status "tôi đang buồn" để xoa dịu nỗi đau
Rồi ngồi miệt mài với những giá trị hư ảo
Chợt nhận ra mình như một cá thể trong quần thể
Hoặc sống hoặc chết chỉ một và một lần thôi
Muốn treo vội dòng chữ "tôi đang buồn" lên khuôn mặt
Nhưng mình là người thiếu thật thà
Lòng quặn từng cơn mà miệng cứ gượng cười giả dối
Cuối cùng giá trị thực cũng chỉ là một nỗi đau.

                                   

   Độ này mình hay buồn, dù cuộc sống cũng chẳng có gì đáng để buồn. Hình như mình chẳng còn khát khao nữa, ngay cả những điều trước đây mình thèm thuồng mong đợi. Dù thất bại mình cũng chẳng khóc (hay mình thất bại đã quá nhiều?). Thành công mình cũng chẳng mấy vui, dù trước đó mình mình chạy theo nó không biết mệt mỏi. Cả tình yêu cũng vậy, chối bỏ để bình yên, rồi trong phút bình yên đó mình đau âm ỉ. Một nhân ảnh mình một thời mộng mị, rồi tình trong tầm tay, đôi lúc mình không còn cảm giác nữa. Nếu có thể, sẽ véo mình một cái thiệt đau, rồi khóc, rồi lau dòng nước mắt trên má như một đứa con nít, được vậy thì tuyệt.
   Độ này mình thường chạy xe long nhong khắp thị trấn. Giá có thể bây giờ là mùa thu, mình sẽ phơi cái hình sinh này trong gió. Những ngày này mình thấy thị trấn chật chội, con đường chật chội, lòng mình cũng chật chội. Mình không muốn kí ức để lại trên tương lai bất kì một lát cắt nào, bởi mình đã hết thuốc trị nỗi đau tâm hồn, mà không, có lẽ mình chưa hề có loại thuốc nào trị được nỗi đau ấy. Mình sẽ tập quên, hoặc có thể chẳng bao giờ mình quên được, hẳn nhiên một điều là mình chưa điên để quên đi nỗi nhớ. Có lẽ mình sẽ bắt đầu tình bạn mới, để ít ra những lúc yếu lòng mình còn một ai đó để trút ưu phiền. Một tình bạn thật thà nhất, hiểu mình nhất, và hơi na ná mình về tính cách. Cũng có lẽ mình để mọi thứ thật an nhiên, mình sẽ kết nạp tất cả những ai đi qua cuộc đời mình, rồi hoặc ở lại, hoặc đi, tùy. Hi vọng mình có một tình bạn đúng nghĩa.
   Cuộc sống buồn quá, tháng sáu này kỉ niệm lại hóa ra dở hơi! Bởi kỉ niệm cũng chung nhà với kí ức, mà kí ức chủ yếu là buồn. Mình đã bỏ cái blog cũ, đơn giản vì mình ghét những lời nhận xét của những người mình không thích. Rồi mình sẽ delete họ ra khỏi cuộc sống của mình, mình không muốn thuộc những cái tên ấy trong đầu. Nếu có thể, mình không chút nhớ gì về họ như chưa từng quen thì càng tốt. Thực sự nơi này không có những người mình thương yêu, tôn trọng (trừ gia đình). Ở đây, mình thấy dối gian nhiều, ghen ghét nhiều, và mình không đủ sức cho những chiến lược "im lặng là vàng " nữa. Mình sẽ thay đổi cuộc sống của mình, thế thôi, "new" mọi thứ.
   Mình đã delete những bản nhạc ướt át như Ướt mi, Tình nhớ... và thay vào đó những bản Rap mình vừa tải về. Bỗng dưng mình thích Rap (tùy bài thôi), cả Rock nữa (đương nhiên là Rock Việt). Bản Rap Huế trên Youtube.com í, hay thiệt hay, rap từ trong veo, và mình sẽ tập sôi động, mình im lặng đã quá nhiều. Rồi sẽ thay đổi hết, nổi loạn cũng được, miễn mình thấy vui. Mình cũng sẽ delete số của mấy đứa bạn, đơn giản đã từ lâu mình biết ghen ghét đã đốt cháy tình bạn thành tro. Cũng sẽ thôi vênh cái mặt ra gian dối với những cái xã giao bão hòa tình bạn, mình sẽ nói hết những gì cần nói, bởi bạn thân tôi ơi bạn đã tự làm mình xấu đi trong tôi.
   Mình sẽ thôi không cắt tóc những lúc chán đời nữa, sẽ không đi cafe một mình. Mình cũng sẽ yêu anh thật nhiều. Yêu anh, cơ bản là khổ. Khổ, mình biết, nhưng nền tảng là đã yêu nhau rồi!
Mình sẽ gặp anh, nắm tay anh. Và ít ra mình còn anh để khóc, vì đã lâu rất lâu rồi mình không khóc với một ai. Mình thương cái vẻ "cũ kỹ" của anh, truân chuyên và trần thế.
   Vậy nhé! Cho một cuộc cách tân.