Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

...

  • Đời người là một cơn chấn động dài, khó lường trước được. Tốt đó rồi xấu đó, xấu đó nhưng lại là tốt. Em không biết nói sao nữa, em chỉ biết nói vậy thôi, lòng em tổn thương quá!
  • Vì cuộc sống nên đôi khi mình phải cố gắng nhiều thứ, nhưng tận sau cùng, được hay mất em cũng chẳng thấy vui. Làm sao để cuộc sống này phẳng lì, không đau thương tràn lấp, không niềm vui lên ngôi, lúc nào cũng yên vị một trạng thái? Làm sao để mình bằng an, không nhận ra đau thương, không tham muốn? Những người như em, sống để làm gì? Để hủy hoại mình, để sầu úa thôi sao? Những ngày thế này, em không biết làm gì em nữa. Thấy lòng mình như văng ra nhiều mảnh, vô định không phương hướng.
  • Em sợ những cuộc vui, hễ vui nhiều thì sau đó em lại buồn gấp bội. Thà là để em tự cô đơn trong thế giới của em, em thấy nó an toàn tương đối.

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Mật nhân rất đắng

     Sáng nay lang thang Google tìm tài liệu, vô tình lạc vào một bài viết của mình ngày xưa. Những ngày viết thật ngoan, thật hiền. Ba thương, nhớ ba!


    Ba tôi rất gầy. Mỗi lúc ba nằm gác tay lên trán nghe cassette nhìn ba càng khắc khổ hơn. Trong gia đình tôi, những việc lớn đều do má hoạch định ra, ba chỉ việc làm theo ý của má, hiếm khi thấy ba phản đối điều gì. Ba tôi có thú đọc sách và rất thích bàn chuyện thời cuộc trong Tam quốc chí.

     Tôi bị ám ảnh với dáng vẻ đọc sách của ba, ba vừa đọc vừa nhả từng làn khói thuốc trông rất buồn. Cứ sang một trang, ba lại gạt tàn. Khi không đọc nữa, ba gấp sách lại, vùi đầu thuốc hút dở vào ly nước trà cho tắt ngấm rồi mới đứng dậy. Bao giờ cũng một quy trình như thế. Đôi lúc, tôi ngỡ như cuộc đời ba chỉ có sách, khói thuốc lá, nước trà và sự im lặng. Rất ít khi thấy ba xôn xao chuyện đời. Cứ thế, ba tôi yên ắng như một buổi trưa. Tôi không thể hiểu được sự im ắng đó, dường như có một nỗi buồn sâu hút trong đáy mắt ba tôi.

     Má tôi cho rằng ba là người đàn ông thất bại, bởi ba chẳng làm được việc gì lớn lao cho vợ con. Rất nhiều lần, má trách móc ba lớn tiếng. Những lúc như thế ba đều lặng thinh như nhận có lỗi, nhưng bất lực không biết làm gì để chuộc lỗi của mình. Nếu ba lời qua tiếng lại với má, thì có lẽ ba má tôi không ràng buộc nhau lâu đến vậy. Má yêu sự im ắng đó của ba từ thời trai trẻ, ba cũng yêu má. Nhưng vì sự cùng cực của cuộc sống (điều đó khi yêu thường thì người ta không nghĩ đến) nên đôi lần má nặng lời với ba. Suốt những tháng năm dài, gia đình tôi luôn chìm vào sự im lặng buồn bã của ba. Đã có lúc, tôi giận khi má cho rằng ba là người đàn ông thất bại. Sau này lớn lên, nhìn đôi tay thô ráp, bờ vai gồ ghề của má, tôi bắt đầu nghĩ, người đàn bà nào cũng cần tấm lưng vững chãi của đàn ông để tựa trên đường đời, chứ không phải tự vỗ về lấy tấm lưng yếu mềm của mình. Trong khi đó, ba tôi lại là một người đàn ông có tấm lưng hao gầy - yếu đuối.

     Khi tôi mười tám, những thất bại đầu đời khiến tôi hoang mang về lối đời tôi chọn. Bản tính ngoan cố của tôi không chấp nhận mình thất bại, tôi đổ lỗi cho những ai đem đến cho tôi sự thất bại ấy. Khi đó ba tôi sáu mươi tuổi, những căn bệnh tuổi già bắt đầu đến. Ngôi nhà bé nhỏ của tôi lúc nào cũng nghẹt mùi thuốc Nam, thuốc Bắc. Có lần, ba tôi uống nước thuốc sắc từ cây mật nhân, cơ mặt ba co rúm lại, loại thuốc này đắng đến độ trôi qua cuống họng rồi mà vẫn đắng dai dẳng đầu lưỡi. Uống xong chén thuốc, ba cười nói: “Thuốc này đắng, thế mới gọi là mật nhân. Ai chẳng có mật, mà mật ai chẳng đắng! Bởi vậy sống ở đời đừng than trách ai tệ bạc với mình, mật họ đắng thì mật mình cũng chẳng ngọt đâu con! Cứ xem như, trong nhà quân tử thì ra đường gặp quân tử, trong nhà tiểu nhân thì ra đường gặp tiểu nhân. Đừng soi lòng mình bằng gương lành lặn, đem gương vỡ nát soi lòng người khác!”. Ba tôi rất ít nói, nhưng một khi đã nói thì như soi thấu ruột gan tôi. Tôi hiểu ý ba nói gì, tôi bắt đầu suy nghĩ mọi thứ đơn giản hơn, không nhìn cuộc sống bằng con mắt hằn học nữa.
     Giờ tôi hai mươi, nỗi buồn của tuổi trẻ vài lần quật ngã tôi. Tôi loay hoay giữa đâu là đam mê, đâu là từ bỏ. Mệt nhoài, tôi thấy cuộc sống đầy bế tắc. Dần dần, tôi trở thành người sầu kín hơn là biểu hiện. Lúc quá rã rời, tôi lại vác balô về nhà - nơi bình yên nhất đời tôi. Sức khỏe ba tôi giờ yếu đi nhiều nên hằng ngày phải uống thuốc. Tôi rất ít tâm sự với má vì tính má rất khô khan, phần lớn tôi tâm sự với ba. Tôi hỏi ba: “Khi hai mươi, ba có buồn như con không?”. Ba nói: “Mật nhân thì đắng lắm, nhưng đắng mấy vẫn dễ chịu hơn là cơ thể đang bệnh mà thiếu vị đắng ấy. Thế nên, đoạn đời này con nghĩ là đau buồn, nhưng không chừng là bình yên của những đoạn đời sau!”. Tôi vác balô lặng lẽ tiếp tục hành trình của mình khi trong lòng đã ắp đầy những lời dạy của ba. Tôi tập sống mạnh mẽ, dù hôm nay có đau đến mấy, thì cũng là phần sống đáng trân quý của đời tôi.
     Ba tôi không có tấm lưng vạm vỡ, đôi tay to lớn như những người đàn ông khác. Ba chỉ có tấm lưng ốm yếu, đôi tay hao gầy và những chiêm nghiệm mà thôi. Ba thương!

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Không gian bốn chiều

Bạn bè bảo mình là "không gian bốn chiều". Ủa, sao sao, là sao? Khó hiểu quá chừng!
Ý các bạn ấy là, mới gặp mình, trông mình rất trầm tính - ít nói, ít cười. Ngồi riết hồi lâu, mình lại chém gió rất siêu, đá cũng rất xoáy. Cả bọn hơi bị bất ngờ (thiệt ra thì mình cũng rất vui tánh, nói chuyện cũng rất xàm, có điều chưa quen thì mình hơi đằm xíu thôi). Nói chung mình luôn làm cả bọn vui, vui là ổn rồi, bởi đời vốn vui được mấy ngày. Rồi mình lại có thế giới riêng của mình, hết nói cười thì trong mình luôn tồn tại những khoảng trống mênh mông. Mình cũng không biết vì sao nó lại hun hút và gây buồn bã cho người khác mỗi khi nhìn mình lúc đó. Vậy đó, mình thiệt khó lường. Thế là các bạn gọi mình là "không gian bốn chiều" - lúc thế này, lúc thế kia. Mình thì thích cái tên ấy, nghe cực hay ho.
Những tháng ngày này với mình rất nặng nề, dài và buồn lê thê. Có các bạn, thế là mình nhanh chóng bị cuốn vào vội vã, mình dần vui lên. Thi thoảng tìm ra trong điện thoại các bạn những bức ảnh chụp bâng quơ, nhòa mờ thôi nhưng khiến mình yêu vô cùng.
Cảm ơn những ngày vui!


Hai bà già nhí nhảnh, chuyên đi tán dzai nhỏ tuổi. Điều đặc biệt là thần tượng mấy thứ như bánh tráng trộn, gỏi xoài & Sting.

Ai trỏe trung hơn? Q.Anh cắt tóc giống ngoại quá!


Trấn Thành và Việt Hương - cặp đôi chém gió siêu bão. Thấy mặt nhau là bắt đầu chặt chém, tám muốn căng cơ miệng.
Nếu địa ngục mở thêm tầng 19 hay 20 để nhốt những đứa chém gió rất siêu như tui, thì cũng nên mở thêm tầng 21 hay 22 để nhốt những đứa đá rất xoáy như ông.

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Vụn vặt

1. Mình thấy tuổi trẻ mình thật nhọc nhằn. Không vì lao động mệt mỏi, mà vì lênh đênh giữa hai đầu quên - nhớ.
2. Đôi lúc muốn mua bao thuốc lá, đóng cửa phòng và phì phèo vài điếu. Khói bay lên loạn xạ, mình thì ho sặc sụa vì chưa từng quen với vị thuốc. Có những hôm đi đâu đó về thật khuya, ghé một tiệm tạp hóa đóng cửa muộn để mua vài lon bia lạnh và đậu phộng rang. Về tới khu trọ, rủ rê nhỏ bạn phòng kế bên sang, ngồi bó gối uống như điên như dại. Đứa uống vào mặt trắng bệt, đứa mặt đỏ khè. Hồi lâu lại nhè đầu nhau ra khóc vật vã. 
Ngày xưa, ngốc dại nên đã từng thử thuốc rê của ba, chát đắng vô cùng. Sao đàn ông lại thích cái vị chát đắng ấy, ngon lành gì đâu? Có lẽ, đàn ông phải quen với chát đắng mới mạnh mẽ, mới chai sạn, mới là là phái mạnh được. Bởi thế, khi người đàn bà tập quen với vị chát đắng của thuốc lá và men rượu, thường thì là người đàn bà khổ. Hễ cứ thấy một người đàn bà cầm điếu hay nhấp rượu, mình thấy lòng gợn. Buồn và suy ngẫm dai dẳng.
3. Đến bao giờ mình mới thôi thấy mình sống như trôi? Đã hai năm mình ở trong tình trạng này. Riết mình cũng tập quen, quen đến độ lì lợm. Đến một lúc nhận ra, mình đánh mất nhiều thứ quá - đam mê, tuổi trẻ, người cũ... Mình hốt hoảng, mình quyết tâm sống cho ra sống, sống như những năm về trước. Nhưng rồi, đâu lại vào đấy, mình lại trôi nổi, không một điểm tựa để vin vào.

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Cái gì mình đã mang ơn thì có gì đi nữa vẫn mang ơn

Mình không quên cái gì cả, chẳng qua là, mấy năm qua mình sống theo chủ nghĩa "kệ cha nó" cho dễ thở. Có những thứ, mặc kệ thì tốt hơn. Từng đó năm sống trên đời, không nhiều nhưng cũng không quá ít, mình thấy lòng mình không có hận thù, duy yêu thương thì nhiều lắm! Cái gì mình đã mang ơn thì có gì đi nữa vẫn mang ơn. Mình không nhắc tới (nơi đó, người đó, tình đó) hay mình lánh xa không phải mình đã quên, mà chỉ là để giữ nó mãi ở một chừng mực. Nếu không như thế, mình hồ như chúng ta sẽ làm mọi thứ đổ vỡ ở mức độ ghê gớm hơn. Mình sợ đau, sợ đối mặt, sợ phải gắng gượng. Vậy đó, CÁI GÌ MÌNH ĐÃ MANG ƠN, THÌ CÓ GÌ ĐI NỮA VẪN MANG ƠN. Mãi mãi trong đời, mình không quên những năm tháng yêu thương đó.

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Có một thời như thế

Có một thời vừa mới bước ra 
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa 
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ 
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi. 

Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau.

Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh.

Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười đã khóc những không đâu.

Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa.

Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.

Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư.

Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ.

Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.

Xuân Quỳnh.

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Hôn nhân



Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.

Bạn lấy chồng. Nhìn bạn và chồng bạn hạnh phúc, mình rất vui. Nhưng sâu thẳm, có một nỗi buồn cuộn lên trong mình, rằng, thanh xuân đang dần biến mất trên mỗi chúng ta. Có một thời, bạn và mình thân nhau như máu thịt. Giờ, bạn cưới, bạn sẽ là vợ, là mẹ. Mình, có lẽ cứ mãi lông bông, cứ mãi tuềnh toàng, cứ mãi bất cần, cứ mãi trôi nổi. Bạn xin lỗi mình vì bạn phải cưới chồng, bạn phải bỏ cuộc vui sớm, bạn không thể kề vai bá cổ mình như trước nữa. Mà, có gì đâu mà xin lỗi, ai rồi cũng sẽ có một bến bờ. Có thân nhau nhiều, rồi thì cũng đời ai nấy sống. Bạn đưa thiệp hồng và nói lời xin lỗi, mình thấy thương bạn vô cùng. Bạn nói về hôn nhân của bạn: Có duyên nên mới gặp, còn nợ nên phải cưới. Mình nghe buồn quá! Tại sao bạn và mình cứ mãi có cái nhìn số kiếp về hôn nhân, tại sao chúng ta cứ hay suy nghĩ nhiều cho mỗi bước chọn lựa?! Sao bạn không như bao người ngoài kia, đám cưới vui tươi, qua sông thanh thản, hả bạn?! Ngày xưa bạn nói, tạng người như bạn và mình không hợp với hôn nhân. Nhiều lần lắm, mình cũng tin là thế. Bạn cưới, thế mà bạn nói như đùa, như mơ: Cưới, là vì không thể sống cho mình mãi, chớ đời mà, biết cái mớ đèo bồng nó trôi về đâu. Mình nghe chết lặng, nghe kiếp người sao mà khổ não quá chừng!

Hôm rồi, mình nghe thằng bạn thân nói về hôn nhân của nó. Nó nói: Tao không thành với bả (tình đầu của nó), thôi tao về miền Tây quê tao, lấy một đứa miền Tây, đẻ ra đứa con miền Tây. Mày về miền Trung quê mày, lấy thằng chồng miền Trung, đẻ ra đứa con miền Trung. Con tao, con mày sẽ là dân tỉnh lẻ, mang tâm tư của người tỉnh lẻ đi về phía phố, hệt như tao với mày bây giờ. Cũng cô đơn, cũng vô định, cũng thoáng buồn giữa phố. Tao sẽ kể cho con tao nghe thiệt nhiều về mày - con gái gì uống cà phê như rái, làm thơ thì buồn thấy mẹ ấy. Mày cũng sẽ kể cho con mày nghe về tao nghen - cái thằng ngơ ngơ như cờ bắp này nè. Chốt lại, mai mốt con tao với con mày sẽ gặp nhau, thương nhau, lấy nhau. Tao với mày làm sui gia nghen mày! 
Nó nói bằng giọng miền Tây ngọt xớt, mà sao mình nghe chát đắng ghê hồn! Nó đùa đùa, thật thật, nghe thì hài hài. Mà sau cùng, vẫn thấy lòng đau ê ẩm. Chúng bây, khiến một đứa chưa từng nghĩ đến hôn nhân như tao, chán cảnh đèo bồng quá bây ạ!

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

C.

C. rất gầy, gầy đến độ mình không dám nhìn C. thật sâu. Hồi mình còn chơi với C., C. bảo tại vừa bệnh và hay buồn nên gầy thế. Hồi đó, những gì C. nói, mình chỉ xem như cái gì đó thoáng qua thôi. Đôi lúc có cảm giác, C. như không có bộ lòng - diễn tả cái gì cũng thật thà quá mức. Cơ bản là, nhạt. Vậy mà sau này, vài mẩu chuyện của C. ám mình dai dẳng.

Mình nhớ, có lần C. nói C. cô đơn lắm, chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc cả. Mình nghĩ C. nói chuyện xàm ruồi thôi, nhảm nhí như những đứa mới lớn. Buồn thì mình chinh qua nhiều rồi, mà kiểu buồn vu vơ thì hết nhanh thôi. Mình quên ngay những gì C nói. Có hôm, trời rất khuya C. vẫn chạy lên chỉ để nói: Nếu H. tới đây vào mùa mưa, H. sẽ tin mình rất cô đơn. Chỉ nói nhiêu đó, rồi quay xe chạy ù đi trong đêm.

Những đêm như thế này, nằm nghe mưa gõ lúng phúng ngoài hiên, mình lại nhớ câu nói "Mình cô đơn lắm!" của C. Cứ nhắm mắt lại, câu nói ấy vang lên, vọng kinh khủng trong khối óc mình. Vọng mãi, tù đọng trong ấy không tài nào mình bôi xóa nổi. Mình nghe lòng mình đau buốt, nghe kí ức như có quá nhiều vết thương, ru mãi không yên được. Nỗi cô đơn, ánh mắt buồn, dáng hình gầy gò của C. ăn vào tâm mình lúc nào không hay. Những đêm vắng lặng, câu nói của C. lại vang lên trầm ấm mà đau thương lạ lùng. Có những câu nói, mình rất vô tâm, nhưng sau cùng nó lại đắm sâu như mọc thành rễ trong khối óc mình rồi. Không dưng, mình có cảm giác, đời C. và đời mình sẽ vô bờ bến. Buồn tênh.

Ngày buồn tê tái, 17.08.2014

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Rêu

Tôi chuyển qua khu trọ mới. Khu trọ này khá ổn - câm im, rêu và buồn. Tôi thấy mình lạ lùng. Tại sao tôi cứ mãi đi về phía nỗi buồn nhỉ? Hay đi hướng nào tôi cũng thấy ngay cái đáy buồn bã của nó? Hay niềm vui chỉ là phút lên ngôi ngắn ngủi của đời người mà thôi?

Lẽ ra tôi sẽ ở một khu trọ khác, rộn rã hơn nơi tôi đang ở rất nhiều. Nhưng, đôi lúc tôi sợ ồn ào, tôi sợ tiếng người kinh khủng. Tôi chọn nơi này, tôi yêu nó như yêu một thứ nỗi buồn vậy. Phòng tôi đối diện với một vách tường gạch trét xi-măng loang lổ và vài chỗ đã vữa. Mùa này thì thôi rồi, những chỗ ẩm mốc ấy sẽ vực lên thứ rêu xanh ri, thứ rêu với cái màu trầm buồn đến nhức nhối. Mỗi buổi sáng trước khi mở cửa phòng, tôi hay nhìn đám rêu xanh ri ấy. Áng chừng khoảng tháng 11, khi mùa mưa Sài Gòn dứt hẳn, đám rêu ấy sẽ khô và bong ra. Rêu xanh hay rêu bong tróc nhìn đều buồn, cũ và úa như nhau.


Tôi hay kể cho C. nghe về đám rêu trước phòng trọ tôi, thân lắm nên tôi mới kể nó nghe những quan sát vu vơ đến ngờ nghệch như thế. Cơ bản là nó thích những gì tôi nói, nó ngoan hơn một đứa trẻ. Tôi biết nó buồn nhiều, nó có những chuyện chất bãi trong tâm không bài thoát được. Nó cần nghe tôi nói để lấp đầy khoảng trống trong nó, chứ thiệt sự nó chẳng hiểu bao nhiêu. Thực sự mà nói, có những thứ, tôi cảm được thôi, chứ chưa chắc tôi truyền tải tốt được. Có hôm, nó dắt tôi về, trời khá khuya, đường thưa vắng. Nó đứng đầu hẻm nhìn tôi bước vào cuối hẻm, sau đó nó về và nhắn cho tôi một tin rất dài trên FB. Đại loại, C. nói tôi và C. buồn như rêu vậy, nhìn tôi quay lưng đi đã buồn đến thế thì mai mốt đời mình còn nhiều thứ buồn khủng khiếp hơn nữa. Tôi nói với C. gọn lỏn: "Tuổi trẻ mà mày!". Rồi liên tiếp những hôm sau đó, tôi và nó như rêu thật sự. Cần nhìn thấy nhau ghê lắm, nhưng ngồi với nhau lại câm im gần như tuyệt đối, mỗi đứa mỗi góc bàn với mỗi việc riêng, sau đó lại câm im dắt nhau về. Ừ, vậy đó. Sầu buồn kiểu lặng lẽ như vậy thì muôn đời không có cách giải quyết. Cơ bản là, thấy có chút quan trọng trong phần đời tuổi trẻ nhau là được.

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Hà Nội tháng sáu

-Đinh Hiếu Minh-


Hà Nội tháng sáu
Nắng mang nụ cười của em đi mất,
những đường phố rất chật, khẩu trang che khuất bóng em về
anh không vụng dại ngồi trông mưa khi nghe "Tháng sáu trời mưa" của những ngày xưa cũ,vì em sẽ không đến, 

Hà Nội xanh xao ngày nắng, tháng sáu bốc hơi những suy nghĩ của anh về đường phố này, năm tháng này hay đơn giản là căn nhà đã hóa vàng dấu vết rêu phong trên phố Hàng Bồ, Hàng Bạc...
Hà Nội những đổi thay đã xóa đi dấu vết ngày đầu tiên Hồ Gươm rủ bóng liễu trong lòng mắt em,
ký ức ở lại với những tin nhắn xa xôi...
đêm nằm mơ thấy nhau mà quay lưng hờn dỗi.

Hà Nội trên phố Hàng Hành cà phê đợi mưa về, giọt giọt đổ về đâu khi lòng người trống rỗng,
tháng sáu không có nỗi buồn đáng kể trên FB để có những lời sẻ chia,
tháng sáu niềm vui không lớn lao để tự hát lên ngào ngạt  lúc trời chiều đổ ráng,
không có định nghĩa về thời gian, tháng sáu qua từng ngày nắng chói chang.

Ở nhà mẹ đã gọi mưa về cho trời chiều tắm gội,
nắng ngủ ngoan trên những nếp nhà.

Hà Nội tháng sáu anh đi lạc giữa đường chiều đổ nắng,
giá em mặc áo đỏ, anh sẽ theo em về tới hoàng hôn,
hôm qua, ở trên đê sông Hồng tháng sáu mang về những bông cỏ may, cỏ vướng chân anh
như những ý nghĩ về em. 

Hà Nội hồn phố không trôi ngược ra sông, sông đã trôi đi, những thuyền bè nối gót thời gian để mùa mưa về trôi mòn bờ bãi, sông lở, sông bồi.

Anh đi qua tháng sáu, gay gắt nắng cả trong mơ ước về ngôi nhà của riêng mình trong thành phố này, trồng những loài hoa em thích.

Hoa sẽ nở khi em về,
anh đã đi cùng hoa sữa trên Nguyễn Du, Hoàng Diệu, ngắm chiều hồ Tây trên đường Cổ Ngư, tìm một vuông lụa bên hồ Trúc Bạch,
sao vẫn không thấy bồn chồn như lúc nghe nhạc Phú Quang, những lời ca khiến anh yêu Hà Nội từ trước khi anh đứng giữa phố dài hoa sữa.

Đêm nằm nghe tiếng rao mà thấy xót xa cho những số phận người đáng ra đã bình yên với sông quê, bờ bãi tháng năm, giờ lạc bước dưới đèn đường, không trăng rằm nào soi tỏ.

Hà Nội đi trốn nắng, anh lại ra đường tìm em,
anh tìm em giữa phố dài tháng sáu,
anh sẽ ngồi thật lâu ở trên gác hai của căn nhà ven hồ để đợi mưa về, phố sẽ hiền hòa theo anh  đi dưới những gốc cây già. 

Anh nghĩ rằng mình sẽ lại yêu Hà Nội như lần đầu tiên nghe bài hát Phú Quang,
và em sẽ về khi trời mưa tháng sáu.

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Nhớ

Những ngày này Sài Gòn hay mưa, là thứ mưa hỗn hào. Cuộc sống lúc này chẳng có gì vui cả, cứ bình lặng, như trôi. Đôi lúc, sống miết, sống hoài, mà không biết sống cho điều gì nữa. Sống như một cơ thể sống, thì đời còn cái gì vui? Tự dưng thấy mình lờn quá! Đã mấy tháng không đọc nổi một cuốn sách, không thèm mua một cuốn tạp chí, không chủ động nhắn tin tâm sự với ai, không đi đâu ra khỏi thành phố mệt nhoài này... Có hôm, vừa mở mắt ra sau một giấc ngủ, cứ nhớ đau nhớ điếng những mảnh đất mình qua.

Mình nhớ Đắk R'lấp (Đắk Nông). Buổi chiều lên đó, khói xe, bụi đường vận lấy mình. Rẫy cà phê, rẫy tiêu giấu những con đường đất đỏ vào lòng của chúng, chỉ phơi ra vài đoạn rồi lại mất hút, buồn mênh mang. Chiều ở miền núi xuống nhanh khủng khiếp, nhanh không kip trở tay, trời xẩm lại và gió cao nguyên tháng 11 rú lên, hoang dại không chịu nổi. Và những hôm có mưa thì thôi rồi, mưa rừng khiến mình thấy ê ẩm. Trong cơn mưa đã buồn, sau cơn mưa lại buồn hơn, dế kêu ran, mối lùa vào từng đàn và nước trên nguồn tuôn ồ ạt. Những thanh âm nguyên sơ, làm mình như bị đi lạc. Ngồi khoanh tay nhớ về phố xá, đèn đường, còi xe...mà thấy đời thiệt đáng sống. Phải chinh qua nhiều cảm giác thế này thì đời mới đáng sống được. Mình sẽ nhớ những buổi chiều ngồi ngoài thềm, nhìn những đồng bào dân tộc đi làm rẫy về. Họ ghé vào xin mình ít lửa châm thuốc, mua lít rượu trắng, mua một chai nước ngọt (họ không thích Coca-cola, Pepsi, họ chỉ thích thức uống có màu nổi bật như Sting, nước cam thôi)...



Hoa mồ hôi rực quá!



Quả đồi cô đơn.

Hoàng hôn xuống vội.

Huyên múp míp (*.~)

Một em bé vùng núi, tay chân lem đất đỏ, nhai mì gói sống ngon lành. Nhìn cưng hết biết!

Mình thương cả Vĩnh Long nữa. Những ngày đoàn thực tập thực tế về đây, mình nghĩ, ráng đi cho xong việc rồi về, thực sự không để ý lắm những gì ở đây. Một phần vì đi mệt, một phần ngày nào cũng xử lý bài lấy về, nên với cả bọn cứ dửng dưng cho mau qua nửa tháng. Rồi về lại Sài Gòn cả bọn mới biết thế nào là nhớ, nhớ thủy triều lên xuống của nhánh sông chảy ngang nhà thờ Mai Phốp, nhớ nhà dân, nhớ màu đèn đường trước Ủy ban, nhớ con người miền Tây dễ mến...

Sau nhà nhóc Thuần.

Mùa gặt.

Ngược sáng nhưng vẫn rất thương tấm này, vì cánh đồng sau lưng mênh mông quá!


Cao và xanh Đà Lạt:






Tuy Hòa, không có nhiều ảnh lắm, duy tấm này có thành phố sau lưng:

Hồi đó 38 hay 39kg gì đó. Gầy gầy.






Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

"Và trong em không thể còn anh,
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa."

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Vu vơ

Không ít lần, em muốn chọn cho mình một cuộc sống cô đơn. Em muốn một mình rúc trong thành phố đông đúc, ai cũng ồn ào, chỉ riêng em im ắng. Em sẽ vẽ trở lại, mua  một máy ảnh xịn và nghêu ngao chụp ảnh, em ngấu nghiến mớ nhạc buồn da diết mà em mê, nếu còn thích thì em viết vời cũng được. Danh bạ điện thoại, ngoài gia đình, chỉ có số những người cần liên lạc xã giao thôi. Nhiều lúc em muốn cô đơn tận cùng như thế.

Dự là vậy thôi, nhưng đời nó đắng hơn nhiều. Vẫn còn những cái duyên trong đời mình phải gặp, vẫn còn những nợ nần kiếp trước mình phải trả hoặc phải nhận. Vẫn còn phải gây đau khổ, gây mến thương cho nhau nhiều lắm trong cuộc đời này. Chẳng có ai chạy ào qua năm tháng trôi xuôi đâu, phải va vấp nhiều lắm trước khi hết đời. Em hay nghĩ, nếu em không thành một cuộc tình, em sẽ sống bụi phủi, sống cho cái gì em thích. Còn nếu, em êm xuôi một cuộc tình, em sẽ là một người phụ nữ tốt như mẹ, như chị ba của em. Trần tục thế đấy.

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Ngày buồn

Không biết đến bao giờ, em mới thật sự lớn được, những nỗi buồn thoang thoảng thế này sẽ thôi không về ám lấy em nữa. Hôm nay ngủ dậy, em nhìn nắng loang trên bờ tường. Em miết đôi tay mình trên ấy, thế là nắng loang trên tay em. Em không nắm được nắng, anh có biết không? Cũng như anh, em có giữ nổi đâu! Mà em có giữ đâu nhỉ? Chẳng qua là giữ trong tâm mình thôi. Em không có thói quen níu kéo ai hết, dù em thương vô cùng. 

Em giờ thấy mình như có chút tội ác, cái tội ác mang tên tuổi trẻ đó anh! Em gieo rắc tình cảm đôi lứa rồi em quay lưng bỏ họ mà đi. Họ yêu thương em, chân thành thì có đấy, nhưng chỉ là yêu thương những nói cười tíu tít vô tư của em, hay họ cảm thấy họ lớn lao khi dìu em qua một vũng sình tuột mất dép, họ băng giúp em vết thương đứt tay, họ đỏ mặt khi em nhìn vào mắt họ. Họ hồn nhiên quá, họ đâu biết sau những nói cười tíu tít, sâu thẳm tâm tư em có những ngày như biển động. Em bỏ họ mà đi, họ chẳng là gì với em cả, họ không đủ sức hiểu em đâu (cũng có thể em có cái nhìn thiển cận về họ). Nhưng, đau là ở chỗ, họ sẽ quên em thôi, dù là bây giờ họ kêu than đi chăng nữa; vài tháng hay một năm gì đó, quên hẳn, bởi tính tình họ đơn thuần. Còn em, em sẽ nhớ họ dài lâu, nhớ không phải vì yêu họ mất rồi, mà nhớ bởi một thời tuổi trẻ mình đã từng như thế. 

Đời em không phải là mây trôi, mà là nước trôi. Nước sẽ trôi qua ghềnh, qua suối đó anh. Như thế thì êm đềm sao nổi, phải không anh? 

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Em bỏ chồng về ở với tôi không?

- Đồng Đức Bốn -
Xa một ngày bằng triệu mùa đông
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Nỗi nhớ em cồn cào như biển
Nơi em ở tôi đi và tôi đến
Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn.

Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn
Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng
Tình của em như một tờ giấy trắng
Mãi bây giờ tôi mới viết thành thơ.

Tình của em như lối rẽ bất ngờ
Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết
Dẫu cho đến tận cùng cái chết
Em bỏ chồng về ở với tôi không?

Tôi không tin rằng trong bão giông
Em cam chịu con tàu chết chìm trên sóng
Và tôi tin rằng trong cát bỏng
Em - Cây xương rồng vẫn hoa.

Em ở gần vợ tôi lại ở xa
Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất
Và tôi tin tình em là có thật
Những lúc buồn tôi mới viết thành thơ.

Và niềm vui có khi đến bất ngờ
Tôi lại hát ru em ngủ
Nhà của em ở giữa phường Trung Tự
Cây tháp nước bồn hoa còn nhớ chỗ ta ngồi.

Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi
Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm
Và tôi tin một ngày gần lắm
Em bỏ chồng về ở với tôi không?

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Vai áo

Vai áo em mùa này ráo hoảnh
Nhưng sẽ lạnh một phần đời tuổi trẻ còn lại em mang.


Anh, em giờ ngồi với cà phê nguội lạnh và buổi chiều
Nhìn ráng nắng cuối mùa làm úa những con đường cuộn vào lòng phố
Đường phố nào cũng thuộc về những bước chân
Chỉ riêng em thấy mình như đi đến tận cùng hoang vắng
Ngày bây giờ im như rêu bám trên bờ tường tháng mưa muộn
Lặng lẽ đợi sang mùa.

Anh có đến không?
Và mang theo vài vệt mưa bết trên vai áo
Những hôm mở mắt ra đã thấy trời giăng một màu đục
Thế nào em cũng nhớ chiếc ô nâu che không hết hai đôi vai
Mưa ướt nhòe vai áo
Suốt mùa dài em, anh thoáng một mùi mưa.

Anh quên được em chưa?
Hay cũng như em, mãi tin vào những cứng đầu tuổi trẻ?
Nửa chừng thanh xuân mới nhận ra tuổi mình gầy như sông không mùa lũ
Hay cũng như em, vội vã để kịp quên?
Đã sống như trôi, như chạy ào qua năm tháng
Nhưng anh, cuộc tình mình lỡ buồn như sân ga chết
Và nỗi đau là hành khách mắc kẹt lâu ngày
Rúc mãi trong tâm trí hai ta.

Trên nóc mái đôi bồ câu bắt đầu gù nhau mùa trở rét
Gió về từ đêm qua
Chiếc ô nâu giờ che trọn lấy một đôi vai - đơn chiếc
Vai áo em mùa này ráo hoảnh
Nhưng sẽ lạnh một phần đời tuổi trẻ còn lại em mang.