Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Tình gầy


Tôi dắt tuổi đôi mươi về qua ngõ vắng
Nghe lòng mình nhọc nặng
Một mối tình không yên.

Cà phê thôi đắng vẫn chưa hết một buổi chiều
Có thứ nắng sau mưa hấp hối mãi trên mặt đường vàng phai xác lá
Gió mùa này dây dưa như những người đàn bà hay khóc
Nghe quạnh đắng cõi lòng
Tôi tự cô đơn giữa một con phố đông
Hơi mưa quyến rũ hơn mùi sách cũ
Víu lấy tay tôi gầy
Tháng này, người ta hay nghe những bản tình ca
Bản nào cũng buồn nhưng rất ấm
Ấm như giữa phố mùa đông ngửi thấy một làn khói thuốc thoảng bay
Say và nồng.

Có phiến lá úa nâu nằm co mình trong con hẻm xanh ri rêu ẩm
Vừa lìa cành – vừa xong kiếp lá
Tôi không xong một cuộc tình
Ôm kỷ niệm về bắt đền từng góc phố
Cuộc đời mình rồi sẽ đi dài, đi mãi về phía trước
Chỉ mối tình này đổ về phía sau – ký ức
Cứ để nỗi nhớ lên ngôi cho lòng mình nguội lại
Bởi tình gầy nên kỷ niệm mãi ốm đau.

Rồi biết làm gì mình trong những ngày còn biết thương
Biết nhớ đến nhau như một thứ ngải đời không phai được?
Giá tuổi trẻ là những bước đi dài trên sa mạc vắng
Nặng và đắm sâu
Rồi cũng nhòa mau 
Sau cơn bão cát...

Mùa đông, 2012

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Nói lời yêu thương cũng cần nhiều can đảm...

Ba má sinh mình khi đã khá lớn tuổi, ngoài 40. Năm nay, ba má 64 tuổi. Mình và các chị rất ít khi biểu hiện tình cảm yêu thương đối với ba má, phần lớn từng thành viên trong gia đình tự cảm được yêu thương trong nhau. Vì ba má mình mộc mạc, chân quê; nên biểu hiện tình cảm đối với con cái cũng giản đơn, ít tâm lý. Chị em mình sống trong môi trường như thế, nên cũng hình thành một lối sống ít biểu hiện, dù là yêu thương rất nhiều.

Hôm nay, nghe C. nói chuyện với mẹ anh ấy, chợt nhiên mình ngồi tự vấn mình một hồi lâu. Mình nghe sơ qua cuộc nói chuyện của mẹ con họ: "Con yêu mẹ nhất nhất nhất...!", "Con hứa yêu mẹ nghe con...!"...v.v...




Với má, mình không quen tâm sự. Má dạy con theo kiểu rất cứng. Trong ký ức tuổi thơ, mình nhớ má đánh đòn mình rất nhiều lần, dĩ nhiên mình nghịch má mới đánh. Mà lạ, mình không hề sợ má. Khi ba má quyết định sinh mình, ba má hy vọng mình là con trai, vì ba là con trai cả. Nhưng rồi mình lại là đứa con gái thứ 4 của ba má. Từ nhỏ, mình đã được cắt tóc con trai, mặc đồ con trai, đi dép con trai, thậm chí đi học toàn đánh nhau với con trai. Đến lúc 7 tuổi, mình vẫn nghĩ mình là một đứa con trai. Có lần, mình cũng như bao đứa con trai khác, hay ở trần cho mát. Giữa trưa, mình nhập bọn với mấy đứa con trai thực thụ khác ra rãnh nước trước nhà bắt cá. Có một đứa giành thành quả "lao động" của mình (mấy con cá lia thia trống sặc sỡ màu), mình đã đánh nó trầy ngay mí mắt. Má nó mang nó sang nhà mình bắt đền, nói rằng má mình không có con trai nên để con đi đánh con trai nhà người khác, hỏi má có con trai để đền không. Thế là, má lôi mình ra đánh. Sau đó, má khóc. Mình biết, má là người đàn bà khổ.

Với ba, mình cảm thấy dễ tâm sự hơn. Từ bé đến lớn, ba không bao giờ đánh mình. Có một lần, mình làm vỡ bóng đèn, ba cốc đầu mình một cái, nhưng không đau như đòn roi của má nên mình không nghĩ đó là ba đánh đòn mình. Mùa hè năm 2011, mình bị con chó đẻ nhà hàng xóm cắn ngay trái chân. Mình về, mặt mếu máo nói với ba, khi đó ba đang đứng trong sân hốt lúa cho vào bao. Nghe mình nói, ba quăng ngay mủng lúa văng đầy sân chạy tới nặn hết máu từ vết răng chó cắn ra cho mình. Ba bỏ hết công việc chở mình đi tiêm thuốc ngay. Chiều đó trời đổ mưa, khi hai ba con về, sân lúa mưa ướt nhẹp, cuốn trôi ra tận ngõ. Thật, lúc đó mình muốn nói "thương ba", nhưng mình đâu nói được.

Đến giờ, mình cũng chưa từng nói thương ba má, dù chỉ một lần.

Nói lời yêu thương cũng cần nhiều can đảm đến thế?