Độ
này tôi cứ thao thao nhớ về những buổi chiều nắng chết trên đồi. Ngay cả trong
giấc ngủ, tôi cũng mơ về màu của nắng.
Tháng
nắng thì có gì đặc biệt bằng mùi mồ hôi bám trên chiếc áo của ba treo bên ô cửa
gỗ mối đã gặm nát vài chỗ. Vài búi cỏ cú trước nhà, ngoài bãi và trên những triền
đê bắt đầu úa vàng, ngã gục xuống. Lũ kiến đụn những ụ đất dưới chân tường và sống
cuộc đời âm thầm, rồi vội vã sau những độ mưa giông. Sau vườn, hàng chuối bắt đầu
xuống lá, rũ rượi trong gió Lào. Ổ gà nở sớm vì tiết trời kêu nhốn nháo, rồi
dáo dác lẻ mẹ, kêu rát cả những buổi chiều. Với tôi, tiếng gà con lẻ mẹ là thứ
âm thanh ban sơ, buồn và tịch mịch đến lạ.
Khi
mưa đổ vội xuống hoàng hôn đầy nắng, tôi thích ngồi bên ô cửa nghe con mối đục
nát những thanh gỗ, nhìn mưa dội đì đùng ngoài thềm, và nghe lá đổ ào ạt trên
mái ngói. Chợt nhiên, tôi nhớ đến một thời của tôi. Ngày đó khóc nhiều, nhưng
không phải khóc vì đớn đau hay nỗi buồi nào quá lớn. Tôi khóc vì tuổi hoang dại
của mình. Có một thời, quạnh vắng đã ôm lấy tôi đi suốt một quãng ngày dài. Tôi
nhớ, đó là những ngày nắng oi để về chiều mưa giông trắng trời. Lúc ấy tôi đã sống
lặng lẽ? Đã vùi một phần đời tuổi trẻ? Đã yêu nhưng không rót nổi một lời? Có lẽ
vậy. Giờ qua rồi tôi mới đủ tỉnh táo để cắt nghĩa tâm trạng của mình ngày đó.
Tuổi 16 của tôi là những chuỗi ngày nổi loạn câm nín, vùi đầu vào những cuốn
truyện, thèm làm thơ nhưng không viết nổi một dòng. Nhưng dằn vặt hơn hết vẫn
là đam mê và chối bỏ. Chúng bấu víu tôi,
trong khi tôi chẳng biết đâu là ranh giới rõ ràng.
Tôi
tập vào đời bằng cách chối bỏ chốn bùn đất, tôi ngại viết cái gì mang mùi mồ
hôi, khói rạ… Thế là tôi viết với những tách cà phê đắng chát đầu lưỡi, với nước
mắt, phố sá, nỗi buồn hay sự bế tắc của tuổi. Thiết nghĩ, tôi chẳng có nỗi buồn
nào đáng kể để tôi đau như vậy. Thực chất, tôi lớn lên lấm lem bùn đất, tôi
không nên đau nỗi đau với tách cà phê, mà nên đau nỗi đau có giọt mồ hôi ba má,
có nước mắt chị tôi chảy dài ngày thôi học, có đất để ải bay mùi ngai ngái… Tôi
có nên ngạo đời với những nỗi buồn quá lớn được kể lể bằng thơ, hay có nên chan
nước mắt cho câu chữ khi niềm riêng chưa hẳn đã chất chồng? Kì thực, đó là cái
tạng của tôi, nhưng nó buồn đến độ nặng nề. Giờ, tôi thường giật mình với một số
bài tôi đã viết, dù tôi viết ít ỏi. Tôi vẫn hay chạy trốn những cuốn sách ngày
xưa tôi đọc, sợ nhớ, sợ thấy mình một thời yếu mềm. Giờ, tôi lại thích viết về
bùn đất, chúng nhẹ nhàng và là tâm cảm của chính tôi. Có lẽ, tuổi này đã qua rồi
thời sốc nổi và hay khóc vì thiếu một bờ vai.
Tôi
vẫn chưa bỏ được thói quen đọc sách vào những ngày tháng nắng, mùa đông tôi rất
ít đọc, thậm chí ngại viết. Tôi không hiểu vì sao mình lại như vậy. Có lẽ tôi để
những cuốn sách ngủ đông. Mùa đông quê tôi ủ dột, ẩm ướt lem nhem trên vách tường,
thấm vào những cuốn sách. Rồi chúng không còn thơm mùi giấy nữa, mà là mùi ẩm mốc.
Tôi muốn chúng ngủ, và tôi chỉ đọc đại khái một thứ gì đó để qua mùa, thường
thì mùa đông tôi không đọc được cái gì đáng để nhớ, tôi như đóng băng. Ba vẫn
hay lau kệ sách nghèo nàn, chỉ lô nhô vài cuốn cũ nhàu của tôi. Tôi biết, ba
lau kỉ niệm, ba đang cô đơn!
Rồi tôi sẽ về quê để nhìn nắng chết trên đồi,
để biết “Cỏ trên đồi đã từng qua mùa cháy/ Xanh xanh”.