Những năm trước, cách đây chừng 10 hay 15
năm, ba má tôi hay cãi nhau. Giờ thì hết hẳn; vì ba má đã có tuổi, gia đình tôi
cũng đã khá, các chị tôi đã có kinh tế riêng, tôi cũng đang tập dần cách bước
vào đời. Ba má tôi cãi nhau vì nhiều lẽ, nhưng phần lớn là vì túng bấn. Dạo đó,
tôi còn rất bé, mỗi lần ba má cãi nhau tôi hay chắp tay cầu trời cho ba má thôi
cãi. Khi ấy, chị Hai tôi khoảng đôi mươi, chị hay ngồi sau rèm khóc khi ba má
tôi đôi co. Má tôi rất lớn tiếng, ba tôi thì nhỏ nhẹ và triết lý. Má luôn luôn
thắng trong các trận cãi. Mà được gì đâu chứ? Sau cùng, tôi biết, má tôi là
người đàn bà khổ, càng lớn tiếng thì càng nặng lòng, càng nặng lòng thì càng
khổ. Ba tôi cũng là người đàn ông khổ, chính ba làm ba khổ, có lẽ vậy.
Ngày đó, tôi hay tự hỏi: Hồi còn trẻ ba má
đến với nhau bằng lẽ gì? Có tình yêu trong đó không? Sao phải ràng buộc nhau để
đau khổ? Đó chỉ là những suy nghĩ ngày tôi còn bé và còn tin tuyệt đối rằng,
tình yêu là một thứ gì đó rất êm đềm. Bây giờ, tôi biết, ba má tôi cãi nhau
chẳng vì tình yêu cạn cùng hay đắm say tuổi trẻ đã hết. Những năm đó, tôi thấy
gia đình tôi là một gia đình buồn. Tôi cũng là một đứa trẻ buồn. Tôi biết buồn
rất sớm, không phải buồn chóng vánh kiểu non nớt trẻ thơ, mà là buồn của cảm
giác. Tôi sợ nhất những lúc ba nhả khói thuốc bay hiu hắt mỗi chiều, lúc ba nói
chuyện đời nghe chua chát, lúc má ngồi sau nhà khóc than đời má khổ, lúc chị
Hai vác balo ra đi, lúc ba chở tôi đi trên đoạn đường quê vắng teo và kể tôi
nghe về tuổi trẻ của ba bằng giọng bùi ngùi…
Bây giờ, tôi hay nghĩ, những cãi vã của ba
má tôi chỉ như một thứ ngải không dứt được mà thôi, thứ ngải mà đời chuốc vào
mình. Khi ghép hai cuộc đời vào nhau, ràng buộc nhau với cái nghĩa hôn nhân,
thì đã là cái tình nghĩa chung nhau, cái đau thương chung nhau. Biết là cuộc
sống phát sinh ra những đau thương triền miên, nhưng vẫn không cách nào dứt ra
được, vì sau cùng còn tình nghĩa nâng đỡ. Cái lý ở đời nó vậy, cuộc đời khiến
mình như vậy. Vậy đó, đời chuốc cho mình một thứ tình nghĩa và đau thương. Ba
má tôi biết là gây khổ cho nhau nhưng vẫn đi đến cuối, vì vẫn còn cái tình của
con người trong đó. Cuộc đời hay khiến con người ta dây dưa. Ai bằng lòng thì
gọi là bể vui, ai không bằng lòng thì gọi là bể khổ.
Tôi không phải là người chung thủy, chung
thủy ở đây không phải chỉ trong tình yêu, mà là trong nhiều thứ của cuộc sống.
Ví như, tôi từng có một niềm đam mê khiến tôi can đảm đánh đổi nhiều thứ (học
lực, sức khỏe, ngành học dễ xin việc hơn), nhưng rồi tôi cũng quên nó, tôi bỏ
nó mà đi, suốt quãng đời còn lại tôi khó lòng trở lại một cách nhiệt thành với
nó. Ví như, vài mối quan hệ tôi từng nghĩ là tốt đẹp và bền lâu, nhưng rồi tôi
cũng lười hàn gắn, dù biết rằng người ta còn vị trí khá nặng với lòng mình.
Tình yêu cũng vậy, tôi không chung thủy. Là tôi nói lời chấm hết, không vì một
dáng hình nào khác, không vì sự phản bội. Chỉ vì, với tình yêu, tâm tôi bất an
quá. Đôi lúc, tôi nghi ngờ mình, tôi tự cho mình là con người xấu xa. Một người
yêu và cần tôi như thế, nhưng tôi lại phủi lòng quay đi, sau ngần 5 năm gọi
nhau là người tình. Càng lớn, tôi càng nhận ra, cần nhau chưa phải là đủ. Đã có
những sự bất mãn ngầm trong đáy mắt nhau, cả hai cũng còn quá và khá trẻ để có
những sự cứng đầu mà có lẽ cần thêm nhiều năm tháng mới thấy nó sai lầm. Có
phải, tôi là loại người luôn có lý do cho mình không? Tôi không đủ can đảm chấp
nhận người mới, tôi không đủ can đảm quên người cũ. Tôi nửa vời. Tôi bất an vô
cùng. Nhiều lúc, tôi nghĩ, tội tình gì mình phải nước hai, khi cuộc đời này dài
rộng? Nhưng đã lâu ngày rồi, tôi chưa tập vui trở lại trong tình yêu. Chuyện
dây dưa giữa hai đầu quên – nhớ trong tình cảm cũng như một thứ ngải, cứ gây
nhớ mãi, dù là mình đã cố gắng đi với cuộc tình sau. Đời chuốc cho mình những
mê đắm, rồi chuốc những não nề.
Ngày mới lớn, tôi hay ước mơ rằng, sau này
lớn lên tôi sẽ mưu cầu cho mình một kiến thức chuyên môn vừa đủ dùng, sẽ xây
đắp cho mình một mối tình bình thường. Ước mơ của tôi, cơ bản thất bại. Tôi
nhận ra, kiến thức chẳng bao giờ đủ cả, dù là hạn định trong một chuyên môn đi
nữa. Với học hành, tôi sai lầm và thất bại rất nhiều. Mối tình của tôi không
bình thường được, nó không bình yên như ngày xưa tôi và người hay nói. Có những
hôm, tôi thấy mình hai bàn tay trắng, một tuổi trẻ đói. Trắng tay ước mơ, trắng
tay tình yêu… Đói dần khát vọng, đói khát niềm tin, đói cả yêu đời…
Trong một chiều cuối năm, nắng rất mỏng và
hiu hắt, thật lòng tôi muốn mình có thể chốt hẳn mọi thứ lại.
Tự hỏi: Rồi đây, ai an cái tâm cho tôi?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét