Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Níu kéo

     Thực sự mình chẳng bao giờ níu kéo ai, mình sống hời hợt, sống bằng cái tôi quá lớn. Mình làm ra vẻ khá chai sạn và tự tin trước cuộc sống này, không ít người nhận xét mình như vậy. Không cần người khác thì mình vẫn sống, và như thế chẳng ai có quyền ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Mình hiển nhiên là mình, độc lập tự lo lấy hạnh phúc. Có những vết thương đau âm ỉ, mình thèm người san sẻ. Nhưng rồi không, mình vẫn giữ trong lòng, trong mắt người ta mình vẫn là con bé tự tin tuyệt đối. Cứ như thế, lắm lúc mình thấy cô đơn kinh khủng. Những đêm khuya ngồi viết truyện mà nước mắt chảy dài, nếu có thể một lần đáng thương trong mắt họ thì không đến nổi mình tội nghiệp đến vậy. Có những con người mình đánh rơi không nuối tiếc, rơi như mưa, rồi vụt biến, mình không tìm ra nữa.




     Cái đích của cuộc đời này là niềm vui. Nhưng thay vì post một entry có khuôn mặt cười, mình nằm dài trong những entry buồn thê thảm. Thay vì viết một truyện ngắn tươi sáng, mình lầm lì nhốt mình vào những bài thơ luôn rơi vào bế tắc. Vậy niềm vui của mình đâu? Mình chạy mãi chẳng tới cái đích niềm vui như thiên hạ. Lắm lúc mình chán tuýp người như mình - già nua, chai sạn trong ý nghĩ. Cứ đau, cứ chiêm nghiệm, cứ đưa ra những chân lí sống sau vết thương. Ừ, thì là trưởng thành đấy. Rồi tự hỏi thử lòng mình có tránh được nốt những vết thương phía sau nữa không? Hay lại đau, lại chiêm nghiệm, lại đưa ra chân lí sống? Cũ quá rồi, mệt không? Thôi thì tập sống đơn giản, tập níu kéo con người.

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Tôi đã thấy thu sang từ SMS


Tôi, lúc này sống như một cái máy mặc định sẵn cơ chế hoạt động - nghĩa là một ngày 24h vẫn là những sinh hoạt theo bản năng con người, không một điều sáng tạo

Đã là một cái máy cứ mãi làm việc theo một chu kỳ thì khó tránh khỏi bị mài mòn bởi ma sát

Tôi mặc nhiên để cuộc sống mài mòn, ký ức mài mòn, ý thức mài mòn...rồi thấy mình mòn thật, nhưng chẳng tròn trịa mà chênh vênh

Tách cafe, cuốn truyện, vài cuộc gọi và vài dòng SMS đã mặc định tôi mỗi ngày. Hay chính ý thức tự mặc định mình với những thứ đó?


Dòng SMS đến máy tôi từ một số chẳng thèm lưu vào danh bạ - "lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu"

12g03 đêm đọc tin nhắn trong mụ mị của đầu óc

Vẫn có những con người tôi để đứng ngoài vách tường của trái tim, để họ rơi vào thừa thãi trong ý nghĩ, nhưng tôi chưa chết trong họ

Sáng, vẫn là tách cafe, cuốn truyện...ngỡ cuộc sống vẫn cứ vậy

Nhưng không, ý nghĩ chẳng ngủ yên, ý nghĩ luôn chờ có cơ hội vực dậy, ý nghĩ đã khắc khoải bời một tin nhắn.


Mùa thu về thật

Và tôi chẳng bị mài mòn, vì một tin nhắn cũng đủ là tôi suy nghĩ, chẳng có gì mặc định được cơ thể sống

Tôi nhận ra thu về bởi một dòng SMS

Lá chán cành đã làm cuộc đi rong.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Rồi sẽ khác

   Rồi mọi thứ sẽ khác thôi tôi ơi! Mình cần trang bị một ý chí mới, cái nhìn mới. Có thể mình sẽ máu lạnh một chút, thôi day dứt với những điều không đâu. Cô đơn, là chuỗi ngày chủ đạo của những tháng ngày tới, mình nên biết trước điều đó. Mình sẽ trở lại Sài Gòn với vai trò là cô sinh viên tỉnh lẻ. Và là đi học chứ chẳng phải đi chơi, phải cố gắng sống giữa Sài Gòn, dù đôi lúc thấy chẳng bình yên.
   Tự dưng mình muốn sống thu mình trong vỏ ốc, lười biếng giao diện với cuộc sống này. Mình lười mở mail, lười trả lời tin nhắn, lười nghe và sạc pin điện thoại, lười cả những cuộc hú hí đi chơi của thiên hạ. Mình thích lẩn quẩn ở nhà làm những chuyện lặt vặt, chôn đôi mắt và cái đầu trong mấy cuốn truyện, bài thơ. Bình yên chưa từng thấy. Đây là triệu chứng của căn bệnh gì đây? Sống chậm chăng? Bố cục cuộc sống của mình lúc này thiệt quái dị. Ngủ sớm, giữa đêm thức dậy với một ly nước chanh nóng và vẽ vẩn vơ, sáng dậy muộn cũng chẳng ai đoái hoài gì đến.
   Rồi mọi thứ sẽ khác thôi tôi ơi!