Bỏ rơi thời ngốc xít, thời gian rủ tôi bước vào tuổi mới lớn, vô tư và trỗi dậy những xáo động đầu đời. Một cái vuốt tóc, một nụ cười đủ để thấy mình thanh xuân, đủ để đỏng đảnh và không chừng cũng đủ để làm ai đó một lần nhớ.
Và rồi yêu - đã hơn một lần tôi định nghĩa tình yêu bằng ý nghĩ non nớt của tuổi mười tám. Là nụ hôn, bờ môi, mắt ướt, mi cay? Là tóc dài dỗi hờn tóc ngắn trong cái hẹn vụng về? Là nắm tay nhau đi trong mùa thu lá đổ lãng mạn như một tình khúc nào đó? Hay là một lá thư nhòe chữ tím rụt rè trao nhau?... Ừ! Nếu vậy thì đẹp biết bao. Nhưng không! Tình yêu còn là nước mắt, chát đắng, lặng lẽ, đau thương... Tự hỏi: "Tình yêu tuổi học trò hồn nhiên, thơ ngây, không đau thương và vết xước?". Rồi tìm ra cho mình câu trả lời: "Tình yêu tuổi nào cũng từ con tim, con tim tuổi nào cũng có thể bị tổn thương và tổn thương tuổi nào cũng có thể để lại một vết xước".
Cũng đã hơn một lần tôi nghĩ đến những ngả rẽ. Lớn rồi, lớn thật rồi. Cuộc sống cần thay đổi và đi về nhiều phía để làm phong phú dòng đời, để cắt nghĩa vẹn nguyên từ "cuộc sống". Chia tay thời "cởi trần tắm mưa" cũng là lúc những đứa bạn có thể gọi là "chiến hữu" của tôi chọn những con đường đi khác nhau. Đùng một cái, cả lũ thôi học lao vào khái niệm mới toanh "bon chen", để riêng tôi ở lại. Đùng một cái, mái tóc đen óng, buộc thành đuôi gà ngày xưa của nhỏ bạn thân trở thành sợi ngắn sợi dài, sợi xanh sợi đỏ. Cũng đùng một cái, nhỏ bạn trao tôi cánh thiệp hồng mời đám cưới nhỏ ở cái tuổi mười tám... Tất cả đã xoay chuyển về những phía khác nhau. Đơn giản, đó là "cuộc sống".
Và rồi mệt - cũng đã hơn một lần tôi cảm được sự mệt nhoài trước những chuyển biến của tâm hồn và cả choáng váng bởi "lý sự cuộc sống" ấy. Phải chăng tuổi này yếu mềm? Phải chăng tôi chưa đủ sức bứt mình ra khỏi thời bé bỏng? Phải chăng tôi cần điểm vịn? Tôi trở nên là người sống nghiêng về quá khứ, mải mê hoài niệm và quên đi thực tại. Tôi chẳng dám nghĩ đến tương lai bởi sợ sự xáo trộn, sợ những chuyển biến ập đến và mình không đứng vững. Khi mệt nhoài, tôi về gối đầu lên ký ức để miên man dẫn tâm hồn vào miền hoài niệm. Thời gian cứ trôi, càng hoài niệm tôi như kẻ ở lại. Phải chăng tôi "ngoại tình" với quá khứ? Hay là người chạy trốn tương lai? Tôi hèn nhát và không dám tiến về phía trước? Sợ đau thương, sợ tiếp tục đổ vỡ?
Và rồi thức tỉnh - đã là mười tám, độ tuổi đủ để xoay chuyển mọi vết xước thành một chân lý sống sau bao lần dụi mắt và gượng cười. "Hoài niệm để chưa thấy mình lớn và cần phải lớn" - tôi nhận ra điều ấy trong một lần đặt tay lên trán. Rồi biết chẳng phải mình say sưa ngày cũ, chẳng phải mình trốn tránh thực tại. Tôi học cách chấp nhận mọi biến đổi của cuộc sống từ ấy. Mọi thứ rồi sẽ dịu vợi, ký ức và thực tại ru tuổi mười tám bình yên, bình... yên.
Hồi 17 - ngày ngu ngơ như cờ bắp, ngơ ngác như thằng gác đình thiếu thuốc phiện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét