Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Khóc đêm



                          

 Đêm qua, giấc ngủ của tôi hoang hoải, chụp giựt. Trong giấc ngủ tôi sợ ai đó lấy đi của mình một điều gì đó. Thế là giấc ngủ của tôi đầy ngờ vực và đề phòng. Tôi thức dậy, hai khóe mi níu lại. Thì ra trong giấc ngủ tôi đã khóc.Trưa nay, tôi ngủ - giấc ngủ không lành lặn. Tôi thấy mình tháo chạy về một nơi không có âm thanh, ro rúm trong bóng tối. Chỉ còn tôi ngồi nhâm nhi tiếng khóc ám ảnh của mình. Tôi không hiểu nổi cái quái gì cắt xén giấc ngủ của tôi. Tôi thường khóc khi ngủ, kỳ khôi.

Mấy ngày nay tôi thấy mình hạnh phúc. Nhưng rồi những nỗi bất an ùa về. Hôm rồi tôi đã khóc trên xe bus khi thấy một lão già hì hục lên xe, rồi ngồi run lẫy bẫy, lão già gầy gò, cóp má. Tôi xông xáo đi trên đường Tân Sơn Nhì, một bà lão mời tôi mua vé số, nài nỉ (tại sao lại nài nỉ một con bé sinh viên nhỉ?), tôi từ chối, và rồi khóc. Khóc, đơn giản vì tôi biết ba tôi cũng gầy gò, cóp má như lão già đó, ba đang chống chọi với nỗi cô đơn. Khóc, vì đơn giản tôi hiểu má tôi cũng bán vé số, má sẽ tuyệt vọng với cái lắc đầu của người ta. Rồi bài ca bất an đó cũng thành sự thật, ba tôi bệnh, những hơi thở của ba xiêu vẹo. Má tôi thôi không mời vế số người ta nữa, má về lo cho ba. Chợt nhiên tôi thường khóc đêm như một đứa bé, và thấy đầu óc mình hỗn tạp lúc ngủ trưa. Trong giấc ngủ tôi cứ thấy mình tháo chạy, chạy mãi. Tôi chạy trốn những người già, trốn sự mất mát hiển nhiên. Đó là cảm giác. Dù triết học vẫn cho rằng "thực tiễn bao giờ cũng mạnh hơn cảm giác", tôi vẫn sợ hãi cảm giác của mình.

1 nhận xét: