Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Ba ơi!

  
   Mình ngồi đây, nơi này không có bão. Cách nơi này chừng hơn 800km - Quảng Ngãi vừa oằn mình đi qua một cơn bão. Nghe giọng ba gầy gầy, rè rè qua điện thoại, mình phát khóc. Cuộc đời ba, lặng lẽ, lầm lủi. Giờ lại càng lặng lẽ, lầm lủi hơn khi mình đã đi học xa. Mình nhớ ba da diết. Bão về, táp vào mái nhà màu sô-cô-la, táp lên tuổi 61 của ba. "Và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn cả đói rét và ốm đau" - Chí Phèo còn sợ cô độc huống chi là ba.





Ba của con!


   Mái nhà nhỏ bé của nhà mình, gió sẽ thốc từ cửa trước ra cửa sau lúc bão về. Ba sẽ hì hục lót lại chỗ nằm cho con chó, hứng nước dột dưới nhà bếp, ngồi ro rúm hơ đôi tay ở bếp... Mình hình dung lại rất nhiều, và khóc cũng rất nhiều. Ba ơi! Sài Gòn không có bão!
  Ba ơi! Con giờ yếu hèn lắm. Nghị lực của con bé 3g sáng dậy nấu cơm, 5g sáng băng đường núi toàn những nấm mộ, cũ có mới có, bốc khói sau cơn mưa để đi học đã biến mất rồi ba ơi! Ngày đó con ít khóc, những lúc chăn bò gai đâm giữa lòng bàn tay, bò đá vào bụng con vẫn không khóc. Giờ, con khóc nhiều, khóc vô lý. Ba ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét