Tôi nhớ, ngày tôi còn bé, chừng 7 tuổi
thôi. Vào một buổi trưa trời nắng thưa, tôi nhớ rất rõ màu nắng đó, mãi về sau này tôi
mới biết đó là thứ nắng giao mùa vào hạ. Hôm ấy tan học về, tụi bạn tôi chơi
trò một đứa nhắm mắt, một đứa dắt đứa nhắm mắt đi. Có đứa nghịch, dắt đứa nhắm
mắt đạp ngay đụn phân trâu to tướng. Thế là cả bọn cười vang trời. Tôi lẳng lặng
đứng vào mép đường khóc. Tôi khóc không phải vì tôi là đứa đạp phải đụn phân
trâu, không phải vì tôi thấy tội đứa đạp phải phân, cũng không phải vì tôi
không được bắt cặp chơi trò đó (tôi vốn không thích những trò ồn ào). Đến giờ
tôi vẫn không biết ngày đó mình khóc vì điều gì, chỉ nhớ tôi rất hay khóc lặng
lẽ, không bật lên thành tiếng kiểu vậy.
Cũng có những hôm đi học về, đạp xe ngang
qua triền đê. Tôi dừng xe lại và tụi bạn tôi dừng theo. Cả đám xổ xe xuống chân
đê để xe dưới đấy, rồi lội ngược lên lại trên bờ đê nhìn về phía hoàng hôn đổ
xuống đồng. Tôi thích ngồi giữa hoàng hôn, bây giờ cũng thế. Mấy đứa bạn tôi
lăn lê đi tìm cỏ gà, miệt đủng quần bẩn như đi chăn trâu, gấu quần đứa nào đứa
nấy cỏ may bám kín. Tôi ngồi nhìn tụi nó nghịch, rồi úp mặt vào đầu gối im lặng.
Dù trong tiếng nói cười vây quanh, tôi vẫn thấy mình đơn chiếc.
Có những lúc tự ôm vai mình, thổi vù ra những
hơi thở dài, tôi thấy mình như không thuộc về hoàn cảnh sống này. Tôi không thiếu
những người bạn, tôi nhiều bạn là đằng khác. Tụi bạn tôi đều hiểu tôi như vậy,
có một điều là, tụi nó không bao giờ hỏi tôi tại sao như thế, sau câu hỏi đầu
tiên tôi đã không trả lời tụi nó. Khi thấy tôi khóc hay im lặng, tụi nó chỉ
nhìn nhẹ tôi một cái rồi bước đi, không hỏi gì, sau đó cũng không bàn tán gì cả. Chính
vì điều đó, tôi thấy tụi nó rất được. Với mấy đứa bạn tôi, tôi không là đứa
thích ồn ào, không cùng tụi nó phóng cửa sổ trốn học, không leo cây rồi tuột xuống
đến rách quần… Nhưng tôi là đứa có thể giúp tụi nó nguôi ngoai một nỗi niềm nào
đó. Tôi cũng có thể ngồi hàng giờ nhìn tụi bạn tôi nghịch mà không biết chán. Vậy
là, tôi cũng đứa mà tụi nó thấy chơi với tôi cũng rất được. Tôi rất im ắng, có
những chuyện tôi không bao giờ quan tâm, dù chuyện đó có to lớn đến độ người ta
xào xáo mỗi ngày. Lớn lên tôi mới biết, trạng thái im ắng quá thể của tôi có thể
làm tôi cô đơn và đánh mất nhiều điều. Nhiều tháng ngày qua đi, tôi vẫn hay như
vậy.
Hết tiểu học, ba tôi mua cho tôi hộp màu
nước, tôi bắt đầu vẽ, tôi cũng ít khóc hơn. Tôi thường vẽ bờ vai và đôi tay. Nhìn
một người nào đó, tôi hay nhìn bờ vai và đôi tay họ. Thật ra, tôi thấy bờ vai
và đôi tay như ẩn dụ của cuộc đời. Ba tôi có đôi vai mỏng và gầy, nên má tôi
không thể tựa vào ông được. Giá trị tâm hồn của ba tôi nhiều hơn giá trị kinh tế.
Khi người ta chấm dứt thời kì tình nhân, để bước vào giai đoạn hôn nhân thì vấn
đề kinh tế quan trọng lắm, thế là má tôi cực nhiều. Tôi giống ba tôi ở đôi tay. Ngược lại, má tôi lại có đôi tay thô,
chai sạn. Bởi vậy, ba tôi khổ tâm bao nhiêu, thì má tôi khổ thân bấy nhiêu.
Ngày đó, tôi mê vẽ, thích nghe nhạc nhẹ (mà sau này khi xài được máy tính tôi mới
biết đó là những bản của Tr., Ph.D) và mê đọc. Thiếu những thứ đó, đời
tôi buồn còn hơn sân ga chết. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu tôi không mê những thứ ấy
ở tuổi này, thì tôi đã thanh thản hơn. Nghĩa là tôi không khóc kiểu đa mang và
đơn độc, mà có thể chơi trò một đứa nhắm mắt một đứa dắt đi, hay chấm nước miếng
quẹt ngang trán thề rằng mai quyết hái sạch cây ổi nhà ông hàng xóm… như mấy đứa
bạn tôi. Hồn nhiên như cỏ cây. Đến hết thời trung học, tôi vẫn hay khóc một
mình.
Thật ra, nếu khóc được, hãy cứ khóc đi! Dù
nguyên nhân mình khóc có mơ hồ đi chăng nữa. Bởi, sự mơ hồ đó hẳn tồn tại một
thế giới nội tâm vô ngôn, biết đâu ngày nào đó vực dậy một vùng tư tưởng mới.
Còn bây giờ…
Tôi đã 20, tôi không ngồi bó gối im lặng
hàng giờ nữa. Làm việc gì tôi cũng tỉnh táo. Tỉnh quá, đôi lúc đánh mất những
gì thuộc về trái tim. Đam mê trong tôi dường như giờ đã nguội. Tôi cũng chẳng
níu kéo một ai, dù người đó quan trọng với tôi đi chăng nữa. Tôi an ủi mình rất
giỏi - thiếu người này, người kia, mất mát một điều gì đó… tôi sẽ cân đối lòng
mình nhanh thôi.
"Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau"
Dù khóc, hay tỉnh táo đến độ không thể tồn
tại một sự ấm ức để mà khóc. Thì tôi vẫn nằm gọn lỏn trong thế giới nội tâm của
tôi. Không ai bước vào thế giới đó, mà hình như tôi cũng không cho ai bước
vào – tôi lười thổ lộ. Như anh, anh đến vào những năm tháng tôi hay khóc, anh hỏi
sao tôi khóc không ra tiếng mà nước mắt chảy mãi. Đến năm tháng tôi tỉnh táo, bất
biến cảm xúc trên khuôn mặt trước một vài sóng gió (đương nhiên là có biến
trong tâm), anh hỏi tôi tại sao như đá tảng. Rốt cuộc, tôi cũng để anh đứng
ngoài đời tôi!
Tôi vẫn đơn chiếc lắm, trong thế giới của
tôi, dù khóc được hay không khóc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét