Tháng ba thì có gì đặc biệt ngoài nắng và kỉ niệm. Muốn “nếu như…” thật nhiều, nhưng để làm gì khi không thể?! Giờ này, đứa nào cũng đã lấm lem nước mắt, thì “nếu như…” chỉ mệt lòng. Định viết về những kỉ niệm đầy ắp mang tên tháng ba, nhưng thôi, sợ khóc.
Độ này cuộc sống có vẻ ồn ào. Vui nhiều, nói nhiều, nhưng không có niềm vui nào dài cả. Sau những ồn ào lại rơi vào trạng thái tĩnh, cô đơn, đôi lúc ngỡ bế tắc như đang trong môi trường chân không. Cũng như con đường cuối thị trấn ngày đó, đẹp nhưng là con đường cụt thênh thang gió.
Chiều nay, nhận ra, không một ai có sức ảnh hưởng lớn với mình nữa. Có lẽ, cần những vòng xe đạp, gắn cho mình cái mác tinh khôi mang tên “học trò” rồi chậm rãi đi về phía biển tìm chút thảnh thơi. Bỗng dưng buồn, nỗi buồn không rõ lắm nguồn gốc xuất xứ. Chẳng có nơi nào khiến lòng dễ dàng nguôi ngoai bằng về nhà, nằm thở đều đều trên chiếc giường có tiếng kêu răng rắc của con mối đục gỗ, có con dế dưới giường tụng hoài bài ca thời con nít, và một vài con thằn lằn yêu nhau trên nóc nhà. Khi không còn một buổi chiều café nào có thể nuốt gọn một nỗi buồn, thì bấy nhiêu đó, đủ cho cả thời tuổi trẻ.
Bờ tường ở nhà quá lô nhô, lòng mình cũng lô nhô không kém. Tháng ba, chắc chắn nắng sẽ khiến bờ tường thở, phả ra thứ mùi khét lạ. Mình thương những bờ tường lô nhô, như thương chính lòng mình.
Mưa tháng ba…
Võ Mạnh Hảo
Cơn mưa lạ đổ dài trên những đường quen
Tháng ba bất ngờ ướt sũng
Cái nóng bất ngờ tan nhanh như bụi lấm tấm khuôn mặt người
Nâng bàn tay vuốt mặt mà như mình vừa chối bỏ chuyện đâu đâu.
Một hàng cây bên quán xưa kỉ niệm
Một tách trà trong căn phòng ấm và đôi mắt buồn như chiếc lá câm.
Cơn mưa lạ vẫn thản nhiên đổ dài êm không tiếng sấm
Gương mặt giờ nhẹ hẫng bong ra những xác buồn.