19 thôi, nhưng sao tôi cứ thường hay dằn vặt về tuổi tác, về những thứ từng đi qua tôi? Dấu yêu đã khăn gói ra đi khỏi cuộc đời, chỉ còn cặn lại một khối kí ức cũ nhàu. Chừng này, một năm về trước, tôi đã rất vui - niềm vui đơn giản và ấm áp.
Ngày đó, có Nga đứng đợi tôi trước cổng trường, thủ thỉ "Cố lên mày!" trong lần đầu tiên tôi vấp ngã chuyện học hành. Nhỏ đứng mấy tiếng đồng hồ chỉ để đợi nụ cười của tôi sau lần vượt lên thất bại ấy. Có Yến tựa vào vai tôi khóc mướt bởi những vết xước đầu đời. Đêm qua Quyên đã khóc, chỉ vì nhớ những ngày xưa. Khi cuộc sống ngoại tại đã qua đi, thì hẳn nhiên chỉ còn lại cuộc sống nội tâm của ta về nó, nỗi nhớ là điều tất nhiên. Này, còn về chứ, những tình bạn của tôi? Về lại những ngày chúng mình rất vui.
Có lẽ, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy, không hơn. Cuộc đời, chẳng có gì là tuyệt đối cả. Ngay cả chi tiết máy là thứ cần độ chính xác tuyệt đối về kích thước, nhưng cũng có sai số đó thôi.
Tôi đã xem rất nhiều kí sự, nhưng tôi đặc biệt thích đoạn này. Tôi tìm ra khái niệm hạnh phúc rất thỏa đáng
"Khái niệm hạnh phúc được định nghĩa dưới nhiều trường hợp, tùy theo quan điểm nhận thức của từng người [...] hạnh phúc chỉ giản đơn và dễ hiểu, đó là niềm vui khi hết mình với công việc, bằng lòng với những gì hiện có, sống thanh thản và vô tư."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét