Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Gia đình

Cả đời tôi, niềm tự hào lớn nhất là có một gia đình, dù đôi lúc có cãi vả, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì yêu thương nhau.
Ngày  đầu tiên tôi đi học, ba chở tôi trên chiếc xe đạp gầy gò. Tôi ám ảnh với những vòng xe chậm rãi, khắc khổ của ba. Ngày đó tôi còn quá nhỏ để ý thức được vòng xe ấy đã lận đận để nuôi no cuộc đời này, chở con đến trường học với bao hi vọng ở ngày mai. Tôi ngửi thấy mùi mồ hôi mặn điếng của ba, chiếc áo bạc thếch hai vai, chiếc quần lâu năm xoăn hình lo xo, đôi dép tổ ong mòn gót. Lên lớp 2 tôi đã biết tự đi xe đạp, bằng chính chiếc xe ấy, ba đã nuôi trong tôi thứ khát vọng đến trường.       
          
       
                
“Người xây ngục tối, tình yêu lừa dối” (Phạm Duy). “Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối” (Trần Thiện Thanh). Ngày tôi bước vào tuổi hoang dại, nghĩa là biết yêu, ba thuyết giảng về tình yêu với tôi bằng hai câu hát trên với hai từ “tối” và “dối”. Giờ thì tôi đã hiểu ngày đó ba muốn nói những gì với hai từ “tối” và “dối” ấy, chúng ngược nghĩa nhau đến đau lòng. Đó là hai mặt tất yếu của tình yêu, hoặc tràn trề hạnh phúc như Trần Thiện Thanh(Trần Thiện Thanh có bao giờ thôi yêu đâu nhỉ, với ông “khi ta yêu trái tim ta màu xanh”, mà màu xanh là màu vĩnh cửu, vĩnh cửu thì có bao giờ chết?), hoặc bi lụy như Phạm Duy. Nhớ và mang theo chúng vào tình yêu, để còn biết tiến khi tình tràn, và lùi khi tình cạn, dù tình yêu không có một công thức nhất định nào cả. Ba đã dạy tôi như vậy. Tôi có thể hồn nhiên kể với ba về anh – tình yêu của tôi. Có lẽ ba là người đem đến cho tôi sự can đảm để yêu anh, dù chúng tôi chênh vênh quá nhiều.
Tôi lên thăm má vào một buổi trưa. Cầm lốc vé số của má tôi thử đi bán, tôi cũng mời mọc, chèo kéo. Tôi muốn bật khóc khi chưa kịp mời, chỉ mới đưa ánh nhìn, người ta đã lắc đầu nguầy nguậy, đã hắt tay, đã không thèm trả lời, thậm chí bảo tôi phiền. Khi tôi bán được 5 vé, tôi chỉ muốn tháo chạy đến má để khoe. Tôi đau lòng khi nhận ra: bán được 5 vé đã đổi lấy bao nhiêu chua chát, mười mấy năm nay má đã chịu bao chua chát, bán từng tờ vé số để chị em tôi được đến trường, được áo xanh áo đỏ như người ta. Tôi ý thức được đồng tiền mình làm ra bằng viết lách, mỗi tháng cầm trong tay vài trăm nghìn tiền nhuận bút, tôi hiểu ý nghĩa đồng tiền.
Gia đình, cũng như chiếc xương sống của mình. Nếu chiếc xương sống đó tổn thương, mình sẽ đổ ngã.
Gia đình yêu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét