Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Rêu phong làm cũ kĩ thị trấn tôi...

    
Đã là tháng 2 âm lịch rồi, bọn học trò 12 bắt đầu tập đau đầu với sách vở, với những chọn lựa cho tương lai…v.v, giống như tôi ngày đó. Thị trấn của tôi mùa này có lẽ đã sực mùi tháng nắng. 
Tôi nhớ đến những tình bạn của tôi. Ngày cuối cấp, mặc dù bận rộn sách vở, Quyên vẫn hớn hở đèo tôi chạy xe qua vòng xoay trước tòa án huyện chỉ để măm măm món bò hít cay xé lưỡi. Với những tình bạn, tôi tuyệt nhiên thấy mình an toàn khi bên Quyên. Tôi có thể ngồi co ro phía sau xe Quyên, mặc nhỏ ngồi phía trước cầm tay lái chạy đường dài, miệng lí nhí: “ Sao tao cứ thích che chở cho mày Tiêu ơi, chắc tại mày mi nhon quá”.
Tôi không biết những đứa bạn của tôi có suy nghĩ giống tôi không, rằng, giờ thị trấn mình thật nhỏ bé. Vòng xoay trước tòa án với tôi và lũ là một con đường rộng lớn, mỗi độ tan học tôi thường phóng xe qua đó và cảm thấy mình nhỏ nhoi trước con đường. Tôi vẫn là tôi, thêm một tuổi nhưng không thể gọi là già. Nhưng giờ, mọi thứ với tôi thật nhỏ bé. Rêu phong làm cũ kĩ thị trấn tôi.
Thị trấn của tôi ngày đó, có Loan đèo tôi đi về phía biển. Đến tận lớp 11 tôi mới thực sự thấy biển. Tôi đã hỏi Loan một câu ngớ ngẩn thế này: “Cái gì mà thẳng tắp, xanh lè, bự đùng, mà cao mú mù vậy mày?”. “Biển!”. Lần đầu tiên thấy biển, tôi xoắn xuýt như đứa trẻ, cứ thấy sóng tôi lại la lên, phấn khích.Ngày đó tôi còn biết háo hức một điều dù tầm thường, đơn giản như vậy.
Mùa gió Lào thổi thông thốc qua thị trấn, tôi thấy thị trấn mình thật nghèo. Tôi gọi mùa này là “mùa buồn”, bởi đây là chuỗi ngày tôi phượt nhiều nhất, để giải tỏa những nỗi bâng khuâng rất đâu đâu. Những ngày tháng nắng, đứng giữa thị trấn tôi, chợt cảm được mình phong phanh, nghèo nàn và lầm lủi. Tôi đã có một thời như vậy.

Lát cắt kí ức tôi…
“Tôi biết mình không thuộc về thị trấn này, thị trấn cũng không chất chứa hết nỗi buồn của tôi. Tình yêu đã không thuộc về nhau, thôi thì cứ để bay đi thông thốc như gió Lào tháng Sáu” – ngày tôi 17.

Trong tôi có thị trấn, thị trấn có một góc tuổi trẻ tôi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét